Chương 39: Quân đội (1)

134 18 0
                                    

Việc Trương Triết Hạn vào quân đội không ai không biết , bởi vì anh là người duy nhất không qua khảo hạch gì đã vào. Bình thường ai muốn vào phải đó đề phải do Thượng Tá theo dõi nghiêm ngặt. Nhưng Trương Triết Hạn chính là đi cửa sau để vào nên không tránh khỏi mọi người đều không vừa ý.

Thật chất họ cũng chẳng biết mặt mũi anh ra sao chỉ cả, nhưng anh được đặt cách còn có người đi theo là đặt biệt cũng chưa từng có ai trong quân đội được như anh.

Thượng tá - Trương Hiển Tình , cũng chính là cha anh còn khó hiểu nói chi những người khác. Nếu ông khó một thì Trương Văn Lâm khó gấp mười. Không hiểu người trong kia có thân phận gì , nào là vệ sĩ , còn có bác sĩ Sở đi theo cha ông nhiều năm lại bên cạnh cậu nhóc kia.

- Tất cả nghiêm.

Những người nhốn nhào bình luận đều ngay ngắn xếp hàng sau khẩu hiệu. Mỗi ngày đều như nhau bắt đầu chống đẩy , chạy bộ , tập võ. Đều có đội trưởng và các tiểu đội trưởng quản lí. Trương Hiển Tình cũng không cần đứng canh.

- Báo cáo Thượng tá

- Đội trưởng Hoắc có chuyện gì ?

- Báo, hôm qua có một đồng chí vào quân đội nhưng không thấy mặt điểm danh.

- Tôi biết rồi, cậu ra luyện tập tiếp đi

Thái độ hờ hững của Trương Hiển Tình khiến Hoắc Ngôn bất ngờ, quân kỉ nghiêm minh là ông luôn nói đâu rồi ? Cuối cùng anh ta có thân phận gì chứ.

- Đã rõ.

- Tập hợp

-  Nghiêm

- Nghỉ

- Giải tán

Tập luyện xong họ bắt đầu đi tìm tòi về Trương Triết Hạn, họ đi đến chỗ anh rồi gõ cửa. Trương Triết Hạn biết chứ chuyện gì tới cũng phải tới thôi, anh đi ra mở cửa. Trước mắt anh là 7 người, họ đều cao , to nhìn rất khoẻ. Chỉ có người mặt lạnh kia là cao hơn anh, ý chỉ Hoắc Ngôn.

- Vì sao hôm nay cậu không ra tập luyện ?

- Không ai thông báo với tôi là phải tập luyện, và người đưa tôi vào đây cũng không bảo tôi phải tập

Những người khác đều nhìn chằm chằm anh, thật đẹp ! Cả dáng người của anh còn đẹp hơn cả con gái.

- Đã vào quân đội rồi thì phải chấp hành.

- Cậu ấy không muốn tập thì đừng ép cậu ấy.

- Dư Tường Vũ , sao cậu lại ở đây ?

- Không có gì phải bất ngờ , cậu ấy ở đâu tôi ở đâu. Hoắc Ngôn làm việc của cậu đi đừng quan tâm đến cậu ấy , khuyên cậu câu thật lòng.

Hoắc Ngôn tức giận rời đi , anh là đội trưởng anh không thể không kiểm soát bản thân mình. Những người khác thấy vậy càng thêm chán ghét Trương Triết Hạn hơn, đội trưởng tuy nghiêm khắc nhưng rất tốt với họ. Những người đó tìm cách trêu chọc anh.

Trương Triết Hạn chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến họ. Lòng anh hiện tại chỉ nhớ đến Cung Tuấn , anh rất nhớ em ấy nhưng không thể làm gì được. Yêu nhưng không thể ở gần nhau là rất đau khổ.

Cung Tuấn cũng chẳng khá hơn anh bao nhiêu, cậu nhớ anh nhưng vì an toàn của anh nên phải đưa anh rời xa đi. Trương Văn Lâm cũng nói đã đưa anh vào quân đội. Trong đó không có chết chóc , không nguy hiểm như bên ngoài. Nhưng cậu từng là quân nhân cậu hiểu, anh vào đó sẽ có đặc quyền riêng , ghen ghét nhau đố kị nhau , sẽ tìm trò chơi khâm nhau.

Lúc trước cậu cũng từng bị , khi đi làm nhiệm vụ nhỏ thôi , cậu và ba người một đội nhưng họ lại để một mình cậu rồi tách riêng nhau ra đi, sau đó họ về báo cáo là cậu không làm nhiệm vụ mà bỏ trốn. Lúc đó cậu không giải thích gì , lúc đó con trẻ nhiệt huyết năng động. Tối đó cậu vào đánh mấy người họ một trận. Cuối cùng cả bốn người đều bị phạt chạy từ sáng đến trưa mới được nghỉ.

Sau vẫn còn trò chơi nhau như vậy nhưng cậu đều né được. Còn bị cậu chơi ngược lại "  Hạn Hạn , anh phải mạnh mẽ lên. Em không thể bên anh mọi lúc. Ông ngoại nói đúng khi cả em và anh đều tự bảo vệ bản thân được thì mới có thể bên nhau trọn vẹn. "

- Cung Tuấn Lý Lâm Lan bắt đầu hành động rồi đó , từ vụ công ty bị tố chính là cô ta làm.

- Tôi biết ngay lúc đó rồi. Chỉ là tôi không ngờ cô ta với Triệu Tiệp lại có quan hệ như vậy, Cung Trương Lý Triệu bốn nhà chưa bao giờ ngừng đấu.

- Cậu tin tưởng Hoàng Vệ Bình không ?

- Rất tin tưởng Bình Bình. Cậu đừng nghi ngờ em ấy , em ấy là cảnh sát rất chính trực.

- Nhưng cậu ta và Lâm Thâm...

- Trịnh Chí cậu nên tìm vợ đi , cả ngày cứ lãi nhãi bên cạnh tôi vậy.

- Tôi mới không tìm , đừng có lãng tránh câu hỏi của tôi.

- Được rồi, tôi tự có cách giải quyết của tôi. Bây giờ công ty tuy đã ngừng hoạt động nhưng cổ phiếu đã tăng giá rồi. Tôi tính bán nó đi.

- Cậu điên rồi sao ? Công sức 5 năm nay của cậu đều bỏ à.

- Tôi bán cổ phiếu nhưng không bán hết, tôi sẽ để lại một lần , sau này làm của hồi môn cho con gái tôi.

- Gì mà con gái,..à ...hay là đừng nói với tôi cậu gian díu với cô nào bỏ Trương Triết Hạn nha ?

Cung Tuấn đá vào chân cậu một cái

- Ai da...sao đá tôi

- Trịnh Chí não cậu úng nước à. Sao có thể nghĩ ra việc tôi làm chuyện có lỗi với anh ấy vậy.

- Vậy không lẽ...

- Anh ấy mang thai rồi.

- Ôi...đệch , cho phép tôi chửi thề. Vậy mà cậu giấu tôi bấy lâu nay.

- Cậu có hỏi không ?

- Ừ thì không...tức chết tôi. Mai có việc rồi, tôi cũng quay về đội cứu hỏa của tôi đây.

- Cẩn thận

- Tôi biết rồi

-----------

Những couple: Tuấn Hạn , Thâm Bình , Ngôn Chí ❤️

[ Fantic Tuấn Hạn ] - Trọng Sinh Luyến ÁiWhere stories live. Discover now