năm

1.6K 196 25
                                    

✤✤✤

Sau đại hội thể thao hôm nay, Hoseok mệt lả người. Em ngủ ngon lành trên lưng của Yoongi suốt cả chặng đường về nhà. Hoseok đã dậy từ rất sớm, em còn dùng nhiều sức cho cuộc thi chạy nữa nên em cần phải ngủ bù thôi.

"Yoongi à"

Bà Min vừa cất tiếng gọi, Yoongi liền đưa dấu kêu bà giữ im lặng, cục bông trên người anh cần yên tĩnh để ngủ.

Janghae nhìn con trai của mình, chỉ biết lắc đầu cười, người mới hôm trước còn phàn nàn với bà là Hoseok khó ưa nay lại chịu để cho cục vàng của bà ngủ trên lưng sao.

Yoongi, đặt em xuống chiếc giường êm ái, anh cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi đắp chăn cho em.

"Nói mẹ nghe, sao Seokie có vẻ mệt mỏi thế"

"Chỉ là em ấy tốn nhiều sức cho đại hội thể thao hôm nay thôi mẹ"

"Có vẻ như tối nay hai đứa sẽ ở nhà một mình đấy"

Bà Min nói xong thì quay vào bếp, Yoongi chỉ nghe thôi cũng hiểu lý do rồi, điều này xảy ra thường xuyên mà. Có lẽ ở bệnh viện có ca phẫu thuật nào đó quan trọng cần ba mẹ anh giúp đỡ. Cũng phải thôi, họ là bác sĩ  mà.

Hoseok ngủ một mạch từ trưa tới tận năm giờ chiều, Yoongi có đánh thức em rồi nhưng em chẳng chịu dậy, thành ra em chưa bỏ được cái gì vô bụng cả.

Hoseok còn đang ngái ngủ, liêu xiêu bước từng bước xuống nhà. Yoongi đang chơi game, anh nhìn lên thấy em mắt nhắm mắt mở đi từng bước một mà bật cười thành tiếng.

"Bạn nhỏ Jung có thấy đói bụng không ?"

"Dạ có"

"Xuống đây anh lấy gì đó cho em ăn"

Hoseok ngoan ngoãn, ngồi xuống sô pha đợi anh. Lát sau Yoongi quay trở lại với một khay thức ăn đầy, Yoongi nghĩ em có thể ăn hết chỗ đồ ăn đó hay sao?

Hoseok mới đầu ăn rất ngon lành, nhưng mà được một lúc em bắt đầu thấy no và không ăn nữa, Yoongi nhìn khay thức ăn vơi đi có một xíu thì không vui cho lắm, em bé của anh từ trưa đến giờ đã bỏ cái gì vô bụng đâu, ăn ít như vậy sao mà no chứ.

"Bạn nhỏ Jung ăn thêm một xíu nữa đi, anh thấy em chưa no đâu"

"Bé không ăn nữa đâu, anh nhìn đây nè bụng bé to tròn thế này cơ mà"

Hoseok vừa nói vừa chỉ cái tay vô chiếc bụng xẹp lép của em, cái gì mà to tròn chứ, bụng em có gì đâu mà đòi to với chả tròn.

Yoongi chẳng chịu nghe em đâu, anh phải bắt em ăn hết chỗ thức ăn này. Nhưng Hoseok cứng đầu lắm, bảo em ăn hết chỗ đỗ ăn này còn lâu em mới nghe.

"Nếu không chịu ăn thì em uống hết bát canh rong biển này nhé? Anh sẽ dẫn em đi chơi nếu em nghe lời"

Nghe bảo được đi chơi là Hoseok sáng mắt lên, em thích đi chơi lắm. Hoseok nhanh chóng gật đầu đồng ý với đề nghị của anh. Yoongi hài lòng bưng bát canh còn nóng lên thổi phù phù vài cái rồi đút cho em ăn.

Ăn xong Hoseok hớn hở chạy đi thay quần áo, khi nãy Yoongi đã hứa sẽ cho em đi chơi chắc chắn anh sẽ không thất hứa đâu.

Yoongi thật sự đã đưa em đi công viên, anh cho em chơi nhiều trò chơi lắm đó, em còn được Yoongi cho ăn kem và kẹo bông nữa.

"Anh Yoongi, bé muốn chơi gắp thú"

Yoongi nhìn vào máy đồ chơi gắp thú rồi lại nhìn em.

"Bạn nhỏ Jung thật sự muốn chơi gắp thú sao? Khó lắm đấy"

"Bé muốn chơi mà, cho bé chơi nha anh"

Yoongi nhìn biểu cảm nũng nịu của Hoseok thật sự không giữ vững được lập trường, anh chỉ bất lực gật đầu đồng ý thôi.

Chơi một hồi mà Hoseok chả gắp được con thú bông nào cả, em tức giận không muốn chơi nữa liền đòi anh đưa về.

Min Yoongi không biết từ lúc nào lại cưng chiều em vô điều kiện. Chỉ cần Hoseok nói thôi là Yoongi sẽ đồng ý ngay .

"Cái máy gắp thú đáng ghét"

Hoseok phụng phịu vừa đi vừa mắng cái máy gắp thú, em gắp không được nên đổ lỗi cho máy gắp thú lừa đảo

"Không phải là máy lừa đảo, là do em gắp không được thôi"

"Anh Yoongi lừa bé, bé chơi trò này giỏi nhất mà"

"Đi ăn thôi nào"

Yoongi đưa em đi ăn tối sau đó mới quay về nhà, Hoseok hôm nay chơi rất vui nhưng cũng rất mệt. Em định sẽ lên phòng đi ngủ luôn đó.

"Jung Hoseok, trước khi đi ngủ phải đi tắm đấy"

Hoseok giật mình khi nghe Yoongi nhắc nhở, bây giờ em mệt lắm em chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng mà nếu không tắm ngủ sẽ không ngon nên em quyết định nghe lời Yoongi.

Tối hôm nay trời mưa lớn, có cả sấm sét nữa, Hoseok sợ trời mưa lắm, em chùm kín chăn nằm co ro trên giường, ngoài trời sấm chớp đùng đùng, gió rít lớn, lạ thật đó, mới hồi chiều còn thấy nắng mà bây giờ mưa to quá trời.

Đùng! Một tiếng sấm lớn xẹt ngang trời, Hoseok giật nảy mình, em thầm cầu nguyện cho mưa mau hết để em còn đi ngủ.

Mãi mà mưa chẳng hết, bây giờ đã là một giờ sáng rồi, Hoseok vội vàng ôm chăn gối chạy thật nhanh qua phòng Yoongi. Em chẳng gõ cửa mà xông thẳng vào phòng rồi leo lên giường của Yoongi, em mau chóng chui vào trong chăn rồi rúc vào người anh mà khóc.

"Hic.. Anh Yoongi ơi, mưa to, bé sợ"

Yoongi đang ngủ bỗng giật mình khi Hoseok từ đâu chạy tới ôm anh khóc lóc. Cái cục bông này vừa thút thít vừa rúc sâu vào ngực anh.

"Bạn nhỏ Jung sợ mưa vậy sao lại không qua phòng anh sớm hơn"

"Bé sợ làm phiền anh"

Yoongi thở dài ôm lấy em, anh vừa xoa đầu vừa nhẹ nhàng an ủi để giúp  em đỡ sợ. Tầm một lúc sau thì Hoseok cũng chịu ngủ, em không nháo mà nằm yên ôm anh nhắm chặt mắt.

"Bạn nhỏ Jung thơm quá đi"

Jung Hoseok thơm quá, Yoongi mê em mất rồi...

✤✤✤

Hãy bỏ qua lỗi chính tả nhé.

Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ