ba mươi mốt

524 74 2
                                    


2 năm sau..

Jimin ôm bó hoa bước vào, hôm nay nhìn hắn thật bảnh, hắn sức nước hoa thơm phức, con người hắn tỏa ra một phong thái vô cùng tự tin.

"Jaybi, tình yêu của của em đến rồi này" 

Người được gọi là Jaybi vui vẻ chạy ra ôm lấy hắn. Họ thân mật vậy cũng phải bởi Jaybi chính là vị hôn phu sắp cưới của Jimin.

Jimin hôn nhẹ lên tóc em, hắn mê bé xã của hắn muốn chết đi sống lại vậy đó

"em đã chuẩn bị gì chưa?"

"dạ rồi, chúng ta có thể đi thôi"

Jimin cùng Jaybi nhanh chóng ra sân bay trở lại Hàn Quốc, dù gì Jimin cũng đã đưa Jaybi đi hai năm rồi.


"yaaa Jaybi, bé ngoan của chị về rồi" 

"chị Shyko, em nhớ chị lắm đó" Jaybi vui mừng ôm lấy Shyko, người chị mà em quý nhất.

Jaybi đi vào nhà thấy ba mình đang uống trà, em chạy lại ôm lấy lão "con chào ba"

"Se-Jaybi đã về rồi đó sao?" Người phụ nữ nhìn trung trung tuổi tay bưng đĩa hoa quả từ phòng bếp bước ra

"con chào dì"

"con trai về cũng mệt rồi, con lên phòng nghỉ đi." 

Jung Hobin biết rõ con trai lão không thích mẹ kế và vợ của lão thì lại không hề có ý tứ, lão không muốn vì bà ta mà cuộc sống 2 năm qua của lão bị phá hủy

Jaybi chỉ gật đầu rồi bỏ lên phòng, Jimin đi theo sau em, hắn lễ phép chào ông Jung và mẹ hắn rồi đi cùng em về phòng.

"aa mệt chết em rồi Jimin" Jaybi vừa đặt lưng xuống giường vừa than vãn.

Jimin chỉ biết cười, hắn nhìn bé cưng của hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

"Em chỉ được cái hay than thôi" Jimin nhéo nhẹ mũi em một cái

"anh kêu em hay than là có nghĩa là anh hết yêu em rồi chứ gì"

"hết yêu em mà tôi vẫn nghe em than à" Jimin nhướn mày có ý đùa nhìn em

"anh nghe em than xong anh sẽ nói em phiền đúng không? tui nói cho anh biết, tui biết hết rồi đấy" Jaybi quỳ trên nệm chống ngạnh nhìn hắn.

Jimin chỉ biết cười trừ, em bé của hắn cái gì chẳng nói được, Park Jimin thật sự bó tay rồi.


Bệnh viện YS.

Yoongi thở dài đặt cây bút xuống bàn, anh cầm lấy khung ảnh trên bàn, ngón cái miết nhẹ nụ cười của người thương. Đã hai năm rồi, Yoongi chẳng có một tung tích nào của em, Jung Hoseok cứ như biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy.

Min Yoongi nhớ em, anh thực sự nhớ Jung Hoseok vô cùng.

Taehyung bước vào, gã nhìn anh suốt hai năm qua không ngày nào là không buồn. Gã chỉ biết thở dài, từ ngày Jung Hoseok rời đi, cuộc sống của tất cả mọi người đều trở nên đảo loạn. 


.....

Yoongi thất thần trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác, anh nghĩ rằng có lẽ do Hoseok cảm thấy khó chịu nên mới nói lời chia tay với anh thôi. Yoongi tự chấn an bản thân rằng cứ chờ đến ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

Yoongi  nhẹ nhàng mở cửa thầm hi vọng Hoseok đã bớt giận đi phần nào nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, căn phòng trống không, không có Jung Hoseok, không có cả những bộ quần áo em treo ở trên giá. Yoongi hoảng loạn chạy lại mở tủ quần áo ra..

Không còn gì cả, trống rỗng.

Yoongi không tin vào những gì đang diễn ra, đến ngay cả một bức ảnh của Hoseok cũng không còn trong phòng nữa. Jung Hoseok thật sự tuyệt tình đến vậy sao?

Yoongi vội vã phóng xe đi ngay trong đêm, anh không thể để mất Hoseok, tuyệt đối không thể. Trên đường mỗi lúc một vắng, dần dần chỉ còn vài ba người qua lại thế nhưng anh lại chẳng tìm thấy được tình yêu của anh.

Trên con đường chỉ có lác đác vài người, Min Yoongi còn chẳng tìm thấy được hình bóng người thương, vậy thì trong đám đông xô bồ làm sao anh có thể nhìn thấy được em?

Yoongi cảm thấy bản thân giống như một kẻ thất bại, đi khắp các con phố cũng không thể mang em trở về, cái anh nhận được giờ đây chỉ là sự cô đơn bủa vây.

Yoongi không trách Hoseok, anh chỉ hận bản thân vì không thể đem lại cho em cảm giác an toàn.

Hằng đêm, Yoongi vẫn thường nằm mơ, trong giấc mơ anh được ôm lấy Hoseok, được chia sẻ tình yêu với em. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi, Jung Hoseok thật sự đi rồi, em đã chọn rời xa cuộc sống của anh rồi.

Một, hai ngày, rồi cả tháng trời... Yoongi lúc nào cũng về nhà với tình trạng say nhè, cứ uống rượu, rồi lại khóc, rồi mê man, rồi tỉnh dậy đi tìm em. Ông bà Min khuyên ngăn thế nào Yoongi cũng không nghe. Cứ như vậy có lẽ Yoongi sẽ phát điên mất, Yoongi điên vì em, vì Jung Hoseok.

Yoongi khó khăn trải qua từng ngày không có em, Shyko lúc nào cũng ở bên an ủi động viên anh. Shyko càng ngày càng như dính chặt với Yoongi.

 Sinh nhật của Hoseok vào một năm sau khi em mất tích, Shyko đã chọn lúc Yoongi không tỉnh táo mà tỏ tình với anh, cô ta cũng rất khôn ngoan khi đã chuẩn bị , dàn xếp và lên kế hoạch để bắt Yoongi nhận lời yêu cô ta.

Shyko thật sự đã thành công.

....

"Yoongi!" Taehyung lên tiếng

Yoongi chỉ ngước lên nhìn chứ không trả lời, gã tiếp tục nói. 

"Mày định ngồi đây cho đến chết à?" 

"Ừ"

"Bác sĩ của tôi ơi, hãy đứng dậy và đi ăn thôi, mày định nhịn ăn rồi sau đó nói với các bệnh nhân của mày là phải ăn uống đầy đủ à?"

Yoongi cảm thấy cũng có lí, anh lười biếng đứng dậy, thật sự là bản thân không muốn ăn nhưng cũng không thể nhịn được.

"Yoongie, đi ăn với em nhé?" cô nàng Shyko bước vào ôm lấy cánh tay anh.

Taehyung cau mày nhìn ả xong cũng chẳng nói gì định bỏ đi trước.

"Taehyung cũng cùng đi ăn với chúng tôi chứ?"

"dạ vâng chắc chắn rồi ạ" Jungkook từ ngoài bước vào, cậu nhìn Shyko mắt đầy ý cười.

Mọi người cùng nhau tới nhà hàng gần bệnh viện ăn tối. Suốt cả buổi, Shyko cứ như dính chặt với Yoongi. Yoongi cảm thấy khó chịu nhưng lại chẳng nói gì.


"Jimin, em muốn ăn bánh dâu, tí nữa chúng ta đi mua bánh kem dâu đi"

"Hoseok?"

"anh nói tôi à?"



Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ