mười

1.3K 160 40
                                    

✤✤✤

ngày ngày Yoongi vẫn thường xuyên tới đón em bé Jung Hoseok đi học. Ngày nào Hoseok cũng được gặp Yoongi nên em cảm thấy rất vui nhưng mà buổi tối khi đi ngủ em không được ôm Yoongi. Hoseok đã thử ôm tất cả gấu bông của em rồi nhưng mà chúng chẳng giống anh Yoongi gì cả. Chính vì vậy Hoseok đã nài nỉ mẹ Jung cuối tuần cho em đến nhà Yoongi chơi.

cuộc sống của Yoongi và Hoseok trôi qua một cách vô cùng êm đềm

 nhưng cuộc đời đâu có bình yên được mãi? khi chúng ta không tìm tới rắc rối thì nó sẽ tự tìm tới thôi. 

hôm nay Jung Changwon đưa Hoseok tới nhà Yoongi chơi như bao ngày. Là một cảnh sát có tiếng cô rất nhanh đã nhận ra phía sau có một chiếc xe đang bám theo, Changwon nhanh chóng yêu cầu Hoseok thắt chặt dây an toàn, bản thân cô nhanh chóng bật định vị trong điện thoại sau đó ấn máy gọi điện cho bà Min.

"Janghae à nếu mười lăm phút nữa tớ vẫn chưa tới nhà cậu thì hãy báo cảnh sát và luôn theo dõi định vị của tớ nhé."

Changwon đang thực sự rất lo lắng, cô bày ra một vẻ mặt vô cùng khẩn trương, cái cô đang lo bây giờ là sự an nguy của Hoseok. Ai mà biết được đám người kia sẽ làm gì con cô chứ.

Hoseok thực sự vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng  của vấn đề, em chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ em có một vụ án nào đó quan trọng, bình thường Changwon vẫn như vậy mà. 

Hoseok lập tức gạt bỏ ngay cái suy nghĩ đơn giản ấy đi vì chỉ vừa lúc trước em còn đang vui vẻ chơi điên thoại trên tay nhưng bây giờ mẹ em lại bị một chiếc xe khác chặn ở trên, Changwon đã cố tránh chiếc xe đấy biết bao lần rồi nhưng nó vẫn làm tới. Dễ nhận ra quá rồi, mục tiêu của bọn họ chính là Hoseok và Changwon.

.....

Hoseok từ từ mở mắt, xung quanh em là lửa. Nhìn sang bên trái em thấy mẹ mình đang nhắm tịt mắt , Hoseok định với tay ra gọi mẹ nhưng không được, hình như em bị kẹt mất rồi. Chân Hoseok đau quá..

là máu, rất nhiều máu...

bị thương? cháy....

"giết đi"

"còn cậu chủ ở trong xe thì sao ạ"

"trừ khử nó đi, tao không cần đứa con trai như nó"

vì mất máu quá nhiều, Hoseok gần như sắp ngất đi, mẹ ở bên cạnh máu chảy một vệt dài trên trán. trong lúc sắp mất đi ý thức, Hoseok đã cầu mong ai đó tới cứu mẹ của em.

ai đó cứu Seokie với..

ba ơi.. ba cứu mẹ với.

"giết họ đi"

....

một lần nữa tỉnh dậy, Hoseok thấy mình không còn nằm trong đống đổ nát hòa lẫn máu vừ lửa nữa, xung quanh nơi đây nồng nặc mùi thuốc,Hoseok nhận ra em đang ở trong bệnh viện. Hốt hoảng ngồi dậy em nhận ra tay và đầu đã được băng bó kín mít. Trong căn phòng toàn mùi thuốc này ngoài em ra chẳng hề có ai. Mẹ em đâu rồi?

cạch một tiếng. cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yoongi bước vào với sắc mặt có chút thiếu sức sống, tay anh cầm một hộp cháo còn nóng hổi, ngước lên nhìn về phía giường bệnh Yoongi trợn tròn mắt, hộp cháo trên tay rơi xuống đất. Anh nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy Hoseok

"cuối cùng bé con cũng tỉnh lại rồi"

Hoseok sau một tháng hôn mê cũng đã tỉnh lại, bà Min nhanh chóng kiểm tra tổng thể cho em, cơ thể Hoseok vẫn còn yếu,bà Min chỉ dặn dò em không được vận động mạnh và yêu cầu Yoongi phải chông em cẩn thận. Từ đầu tới cuối bà Min tuyệt nhiên không nhắc gì tới mẹ em, em đã tỉnh lại rồi chẳng lẽ mẹ không tới thăm em sao? mẹ của Hoseok đâu rồi?

"bạn nhỏ Jung ăn chút cháo đi nào"

Hoseok từ khi tỉnh lại thì biếng ăn hơn, Yoongi đã dỗ dành em đủ mọi cách rồi nhưng chẳng có kết quả. Không phải chỉ mỗi mình Yoongi làm đủ mọi cách mà cả Taehyung Jungkook, ông bà Min hết mực dỗ dành những không hề quá kết quả. Hoseok gầy đi trông thấy, em muốn về nhà nhưng bà Min không cho. Hoseok bây giờ vẫn chưa phục hồi sức khỏe.

gần đây Hoseok hay gặp ác mộng, những hình ảnh về vụ tai nạn ngày hôm đó hàng đêm đều xuất hiện trong đầu em. Không ngủ được kèm chứng biếng ăn, Hoseok trở nên vô hồn, một cậu nhóc sáu tuổi tràn đầy sức sống giờ đây lại trở nên tiều tụy đến nhường nào.

Hosek tỉnh lại sau giấc mơ kinh khủng vừa trải quá, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, em định với tay ra lấy cốc nước những chẳng may lại làm rơi vỡ xuống sàn. Hoseok hét lên một tiếng làm Yoongi giật mình tỉnh giấc, anh vội vàng chạy tới ôm em vào lòng ra sức vỗ về. Yoongi biết từ sau vụ tai nạn đó Hoseok bị tổn thương quá nhiều về mặt tình thần, đã vậy em còn phải đón nhận cái chết của mẹ Jung nữa, thực sự quá khủng hoảng đối với một đứa trẻ chỉ mới sau tuổi.

"anh Yoongi, em sợ.."

Yoongi chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành em cả, Hoseok dạo gần đây đã bắt đầu chịu nói chuyện với anh rồi, em không còn giữ dáng vẻ im lặng tới đáng sợ ngày trước nữa, chỉ nốt đêm nay thôi, ngày mai Hoseok sẽ được xuất viện, có lẽ em bé sẽ sớm lấy lại được tinh thần thôi.

Yoongi hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu của em, Hoseok chịu ngủ rồi giờ Yoongi chỉ cần ôm em và cho em cảm giác an toàn mà thôi.

✤✤✤

hãy góp ý nếu fic của tui không hay hoặc bị nhảm nhaaaa

i love u


Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ