Yoongi mệt mỏi nhìn đống hồ sơ bệnh án trên bàn, ước gì có Hoseok ở đây thì tốt biết mấy, anh nhớ Hoseok của anh quá
"Hoseokie quay về bên tôi được không em ơi"
"Được, em về với anh đây, em sẽ không rời đi đâu nữa"
"HOSEOK!"
Yoongi bất ngờ gọi lớn, anh thở hổn hển gạt đi như những giọt mồ hôi li ti trên trán. Hóa ra chỉ là mơ, đúng rồi là mơ thôi, Hoseok làm sao mà đồng ý quay về bên anh được chứ.
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Yoongi trở lại thực tại.
"À.. Vào đi"
"Yoongi.. Hôm nay, chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Tôi và cô còn gì để nói với nhau sao?"
"Yoongi à em thật lòng yêu anh mà"
"Park Shyko, cô làm ơn tha cho tôi đi. Năm đó cô tự nhận có con với tôi vậy giờ đứa nhỏ đâu? Năm đó cô ép tôi yêu cô vì cha con cô năm giữ mạng sống của Hoseok? Đấy là tình cảm thật lòng mà cô nói sao?"
"Nếu như anh chịu quay lại nhìn em dù chỉ một lần thì em có phải làm ra những chuyện không có liêm sỉ như vậy không?"
"Im miệng"
Yoongi quát lớn rồi bỏ ra ngoài để mặc Park Shyko với hai hàng nước mắt chảy dài.
"Đau khổ quá nhỉ?"
Giọng nói nhẹ nhàng có phần ngọt vang lên, Park Shyko từ từ quay lại, trong chốc lát đôi mắt ngấn lệ đã tự động chuyện sang trạng thái tức giận.
" Mày đến đây để xem tao thê thảm như nào à? Tiếc cho mày rồi không có chuyện đó đâu"
"Chị yêu, sao nặng lời vậy? Chỉ là em quan tâm tới chị thôi mà"
Giọng nói có phần cợt nhả của Hoseok làm Shyko sắp phát điên đến nơi, cô ả hận không thể bóp chết con người trước mặt mình.
Ánh mắt thể hiện sự căm ghét thù hận ngày càng rõ.
Park Shyko thật sự rất hận Jung Hoseok. Hận vì em chiếm được trái tim người cô yêu, hận vì cái cách em tỏ ra thong thả hận vì em lúc nào cũng ngạo mạn như thế.
Shyko cũng sợ vì Hoseok đã lấy lại trí nhớ. Nhưng Yoongi biết cô ả hại em rồi, mất hết rồi đối với Shyko thật sự mất hết rồi, còn gì để sợ hãi nữa đâu?
"Giả nhân giả nghĩa, sao? Em trai yêu giấu, nếu nhớ lại tất cả mọi chuyện sao không trở lại cuộc sống như trước kia? Đến bên Min Yoongi, sống hạnh phúc suốt đời"
Shyko cười khẩy nhìn Hoseok như đang khiêu khích em
"Chà, nếu như vậy thì còn gì thú vị? Tôi lại thích vờn chị và người trong tim chị cơ"
Hoseok tặc lưỡi bỏ đi
"Này! Mày nói vậy là ý gì? Mày định trêu đùa Yoongi sao?"
"Nghe hay đấy"
"Đứng lại, quay lại đây JUNG HOSEOK"
Shyko gào lên trong sự bất lực. Khốn thật, lần này Hoseok thật sự sẽ làm vậy sao?
"Taehyung, anh nghe thấy không? Cô ta gọi cậu ấy là Hoseok, thật sự là Hoseokie của chúng ta sao"
Jungkook đứng gần đó nghe được cuộc hội thoại vừa rồi thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên
"Chúng ta có lẽ nên nói cho Yoongi nghe đấy bé con"
'Không cần, tôi nghe được hết rồi."
Yoongi thở dài tiến đến, trên khuôn mặt của anh đang cố nặn lên một nụ cười, nhưng nó trông thật méo mó.
"Anh Yoongi.."
"Không sao, tôi ổn, nếu em ấy thích cứ để em ấy làm đi, miễn là quay về bên tôi, dù hành hạ tôi ra sao cũng được"
Taehyung ngao ngán thở dài liếc mắt nhìn Yoongi, cái người này thật sự không còn bình thường nữa rồi.
Làm gì có ai lại muốn nhận sự tổn thương? Dù bản thân có thể chịu đựng đau khổ nhưng Min Yoongi đâu xứng đáng để nhận lấy nó?
Điên thật rồi. Đúng là điên thật rồi. Hóa ra con người vì tình mà có thể loạn trí đến mức này.
Hoseok rảo bước trên con đường vắng vẻ, kha khá những suy nghĩ bủa vây lấy em. Biết đến bao giờ em mới được hạnh phúc, biết đến bao giờ em mới được ở bên người em yêu. Có lẽ là còn lâu lắm hoặc có lẽ là chẳng bao giờ.
"Mẹ ơi, con có nên tha thứ cho lão ta không?"
Tui định ủ để tui viết xong tui bão chap đến end luôn mà tui thấy tui viết lâu quá nên thoi up dần vậyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ Jung đừng nháo
ФанфикAiss chết tiệt, vì cái gì mà mê con nhà người ta như vậy hả? Min Yoongi x Jung Hoseok __________ Author: Janie Fic do trí tưởng tượng của tác giả không bê đi du lịch thế giới nha