ba mươi hai

464 70 10
                                    

"Hoseok?"

"Anh nói tôi à?"

Jaybi ngơ ngác nhìn người trước mặt, Hoseok nào ở đây? chỉ có Jung Jaybi thôi nhé.

"Là em đúng không Hoseok?" Yoongi nhìn người nhỏ che kín mít trước mặt bằng ánh mắt hoài nghi.

Jaybi vẫn một mực phủ nhận, em không phải Hoseok nào cả.

"có lẽ anh nhầm rồi, tôi không phải Hoseok"

Yoongi định nói gì đó nhưng Jimin đã đi trước anh một bước.

"tình yêu, chúng ta về thôi"

Jimin liếc quá phía đối diện, phải, Min Yoongi đang nhìn hắn. Cũng đúng thôi, từ ngày Hoseok mất tích Jimin cũng chẳng thấy đâu, sau hai năm thì liền có tình yêu mới, bảo Yoongi không giận chính là nói láo.

"Park Jimin, chúng ta nói chuyện được không?"

"Chẳng phải anh đang hẹn hò với chị gái của tôi sao? giờ lại hẹn tôi đi nói chuyện, vậy chị tôi anh tính thế nào? anh rể?"

"cô ấy sẽ hiểu thôi"

Jimin gật gù nhờ Shyko đưa Jaybi về.

"nói đi?" 

"ha Park Jimin, ngày trước cậu luôn miệng nói yêu Hoseok vậy mà 2 năm nay em ấy mất tích cậu đã ở đâu? cậu đi tìm tình yêu mới? như thế là yêu Hoseok hả? Nói đi Park Jimin, có phải Hoseok mất tích liên quan đến cậu không?"

" Hoseok chọn ở bên anh , đến khi anh ấy mất tích anh lại nổi khùng nổi điên với tôi? là do anh không đủ bản lĩnh bảo vệ anh ấy, anh trách ai?"

Yoongi hơi khựng lại, bàn tay đang nắm trên cổ áo của Jimin cũng từ từ thả lỏng, chẳng phải hắn nói đúng sao? là do anh không đủ bản lĩnh bảo vệ Hoseok, là do anh không thể giữ được Hoseok.

Yoongi trầm mặc ngồi trong phòng, những lời nói của Jimin làm anh thực sự bận tâm. Yoongi thở dài một hơn, uống cạn ly rượu trên tay, nhìn vào màn hình khóa trên điện thoại, Yoongi mệt mỏi gục xuống bàn.

"Hoseokie, hai năm trôi qua rồi, không lẽ em vẫn giận tôi sao?"

Shyko nép bên cửa, cô nhìn thấy tất cả, cô nhìn thấy người mình yêu khóc vì người khắc, trái tim cô nàng như thắt lại, trò chơi tình ái này, ngay từ đâu Hoseok đã chiến thắng, Shyko có được Yoongi ở bên cạnh, cứ nghĩ như vậy là có tất cả nhưng nào biết tâm trí lẫn trái tim anh lại ở một nơi khác, một nơi không có Park Shyko, chỉ có Jung Hoseok.

Shyko chẳng biết phải trách ai, chỉ thở dài trách bản thân vì đâm đầu vào một kẻ si tình, cho dù biết đó là ngu ngốc nhưng Shyko không muốn dừng lại, cô muốn tiếp tục, đoạn tình cảm này chỉ cần cô vun đắp là đủ rồi, cô đã thua Hoseok khi không có được trái tim anh thì ít nhất phải thắng Hoseok vì có được thân xác anh. 

"Như vậy là đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi"

"H-Hoseok.., đừng..giận tôi..nữa mà.."

"Yoongi, đừng uống nữa mà anh"

"Hoseok? ha em xem này, tôi lúc nào cũng nhớ em, nhớ đến mức gặp ảo giác"

Shyko siết chặt tay, cô giằng lấy chai rượu trong tay của Yoongi, cứ thế uống, mặc bản thân ho sặc sụa vẫn là chỉ có uống mới hết đau.

"Jiminie"

"hửm" 

"Hoseok là ai thế ạ?"

Jimin đang yên vị nơi đùi em liền bật dậy "bé cưng, ai nói gì với em à"

"người đàn ông ở quán ăn hôm nay, anh ta đã gọi em là Hoseok, nghe thật quen."

"chắc có lẽ người ta nhầm thôi, người giống người là chuyện thường mà"

Jaybi gật gù đồng ý rồi cùng Jimin tận hưởng nốt buổi xem phim tại nhà.

Jimin ôm lấy Jaybi, lòng hắn nóng như nung, việc đưa Jaybi trở lại Hàn Quốc có phải sai lầm không? Thời gian sẽ trả lời cho hắn tất cả.

Một thân bận rộn, chật vật với đống hồ sơ bệnh án, Yoongi đâm đầu vào làm việc, mong tìm được đâu đó thứ làm anh bận tâm để không phải suy nghĩ. Nhưng trớ trêu, càng cố, Yoongi lại càng nhớ về bóng người anh gặp vào hôm qua. Từ giọng nói, đôi mắt tới dáng người chẳng lẽ do anh quá nhớ Hoseok nên nhìn đâu cũng thấy em chăng?

Gạt đống giấy tờ sang một bên, Yoongi vuốt mặt, lấy lại tỉnh táo cho bản thân. Mặc cho Yoongi có cố gắng thế nào trái tim mỗi lúc một thắt lại, một nỗi đau khảm sâu vào trong tim, từ từ lan ra xương tủy rồi chiếm đóng cả tâm hồn.

Để rồi mỗi lần chỉ có thể vô dụng mà thốt ra "xin em đừng giận, tôi biết tôi sai rồi"

Cạch!

Tiếng cửa phá đi bầu không khí ngột ngạt, Yoongi nheo mày nhìn người đi vào

Là người yêu anh..

"Đã nói bao nhiêu lần rồi em vẫn không hiểu hả? làm ơn hãy gõ cửa trước khi vào phòng anh đi"

"em..em xin lỗi"

Shyko nhìn đống giấy tờ trên bàn của Yoongi có chút khó thở, công việc chất đống như này, bao giờ mới xong cơ chứ. Lại nhìn về phía góc bàn, chẳng biết từ bao giờ, đã có chiếc gạt tàn ngự trị ở đó.

"Yoongi, anh hút thuốc à?"

"ừ"

"tại sao? dù có gì mệt mỏi cũng có thể nói với em mà? em có thể san sẻ gánh nặng cho anh mà?"

"gánh nặng duy nhất của tôi là em đấy."

Shyko khựng lại nhưng cô nàng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ do Yoongi bận nhiều việc nên mới nói vậy.

có lẽ chỉ vậy thôi.

"chẳng phải trước đây anh không hút thuốc sao?"

"Ừ"

"thế tại sao"

"vì trước đây có Hoseok"

Yoongi nói xong thì cầm lấy áo khoác trên ghế bỏ ra ngoài.

Ha, ra là vậy, ra là Hoseok.

Shyko hiểu rồi, cô ta đã hiểu hết rồi, nhưng hiểu hết thì được gì? hiểu hết liệu có bỏ được sự cố chấp của cô ta không? hiểu hết liệu có giúp cô hết yêu anh không?

Ta trao cả trái tim cho người, người dùng tim ta làm bệ đỡ quỳ xuống trao trọn tâm hồn cho họ.

Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ