ba mươi lăm

446 73 8
                                    


"Jung Jaybi có phải Jung Hoseok không?" Yoongi tức giận nắm lấy hai bả vai của Shyko

Cô ả khuôn mặt tái mét lắp ba lắp bắp không nói rõ tròn chữ "e-em..em..Jaybi..H-Hoseok.."

"NÓI!" 

"Em thực sự không biết"

"Chia tay đi"

Shyko như bừng tỉnh, cô quẹt đi hai dòng nước ấm nóng đang chảy, ôm chặt lấy cánh tay của anh "Yoongi, đừng mà, hai năm qua chẳng phải chúng ta vẫn rất vui vẻ sao, đừng chia tay em mà"

Vui vẻ là từ duy nhất Shyko dám nói ra, còn gì nữa đâu chứ, hạnh phục sao? cô làm gì có được thứ này. 

Yoongi gỡ tay người con gái đang bám víu lấy mình, anh vẫn một lần nữa tra hỏi cô. Shyko trở nên rối hơn bao giờ hết, nếu nói ra chẳng phải mối quan hệ của cô và Yoongi sẽ chấm dứt sao.

Nhưng..

Suy cho cùng dù nói hay không cũng vậy mà.

Shyko chua chát, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Yoongi, cô vẫn mong rằng đâu đó trong đôi mắt ấy còn một chút tình cảm dành cho cô, Shyko thật sự mong đợi.

Không có, một chút cũng không, Shyko cười khổ cô nhìn thẳng vào Yoongi, dù gì cũng chẳng thể giấu được nữa, nếu anh thực sự đã muốn biết chi bằng hãy cứ nói ra đi.

"Jung Hoseok năm đó vì hết tình cảm nên mới chia tay anh, sau đó thằng bé gặp tai nạn mất trí nhớ rồi đổi tên và bắt đầu tình yêu mới với Jimin, chỉ vậy thôi"

"Nói dối"

"Hoseok lúc ấy đã nói với em rằng thằng bé chỉ coi anh giống như một người anh trai thôi"

"Im miệng"

"Yoongi à, Hoseok không yêu anh đâu , thằng bé không yêu anh bằng em đâu"

"CON MẸ NÓ TÔI BẢO CÔ CÂM MIỆNG LẠI" Yoongi trừng mắt nhìn cô ả

Shyko giật nảy mình, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy dáng vẻ giận dữ này của anh, đã rất lâu, kể từ ngày anh nghe tin Hoseok mất tích.

Tia hy vọng trong Shyko tắt ngấm, tâm can sụp đổ, cô nàng ôm trái tim rỉ màu bỏ về phòng

HA.. thảm hại, thật thảm hại.

Yoongi bị Shyko làm cho phát điên, anh đấm mạnh tay vào tường, không ngần ngại đấm thêm vài ba phát nữa mặc kể máu đã chảy ra từ lúc nào.

Tất cả đều là dối trá, Jung Hoseok chắc chắn còn yêu anh, chẳng qua do em mất trí nhớ mà thôi, chỉ là mất trí nhớ mà thôi.


Yoongi nặng nề mở mắt, hôm qua do uống quá nhiều rượu nên giờ đây đầu anh đau như búa bổ. Nhìn máu đã khô trên mu bàn tay, Yoongi tìm dụng cụ y tế trong nhà để sát trùng và băng bó sơ qua.

Nhìn đồng hồ là bảy giờ ba mươi, anh cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà.

Yoongi vừa bước vào cửa bệnh viện lại đúng trúng phải Jung Jaybi, à đúng hơn là Jung Hoseok tới lấy kết quả khám ngày hôm qua. Trùng hợp thật đấy, Min Yoongi nhớ em rất rất nhiều.

Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ