hai mươi tư

926 110 50
                                    


Shyko trở về khách sạn đã là nửa đêm, cô nàng hậm hực  vì chuyện của Yoongi và Hoseok, rõ ràng là bản thân rất yêu anh nhưng lần nào nói ra anh cùng lấy cái mác bạn thân ra để từ chối

"Yoongi à mình thích cậu lắm đó"

"mình cũng rất thích cậu, bởi vậy cậu mới là bạn thân mình đó"

Lần nào cũng vậy, Shyko không phục

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, Shyko cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Yoongi. Đầu dây bên kia đổ chuông tới hai lần nhưng vẫn không có người bắt máy. Cố gắng gọi thêm vài lần nữa cuối cùng cũng có người nghe rồi.

: alo ai thế ạ- đầu dây bên kia là giọng nam trong trẻo

: Yoongi, cậu không lưu số mình à?- Shyko nhăn mặt trả lời

: chị Shyko ạ? chị đợi em một lát em chuyển máy cho anh Yoongi ngay

Cô nàng bác sĩ hiện tại đang tức sôi máu lên đây, đến cả điện thoại của Yoongi cũng một tay Hoseok quản lý.

: có chuyện gì sao Shyko?

: Yoongi à, mình cảm thấy mệt quá hình như là bị cảm, ở đây không có thiết bị y tế cũng không có thuốc thang gì hết cậu có thể mua cho mình ít thuốc cảm được không?

: sao cậu có thể tự tiện phán bệnh rồi tự tiện mua thuốc như vậy? để mình đến khám cho cậu.-  Yoongi sốt sắng tắt điện thoại rồi chuẩn bị đồ rời đi

"Yoongie, muộn như này rồi anh còn đi đâu?"

"tôi sẽ nói sau"

"chị Shyko xảy ra chuyện gì sao ạ"

"tôi quay về em sẽ biết thôi"

"nói cho em biết đi mà" Hoseok vẫn mè nheo

"từ bao giờ em trở nên nhiều chuyện như vậy hả?"

Yoongi gạt bàn tay nhỏ đang đặt trên cánh tay anh ra rồi quay lưng rời đi trước đôi mắt sững sờ của Hoseok. Là Yoongi vừa quát em sao? Yoongi lớn tiếng với em?

"nhưng...em chỉ muốn quan tâm tới chị Shyko thôi mà.."

"Được rồi bé cưng, tôi xin lỗi, chúng ta đi chung nhé" 

Không thể ngờ được rằng Yoongi sẽ quay lại nhưng mà nước đi vừa rồi của Yoongi sai lắm nhé Hoseokie nhà anh dỗi mất rồi đấy

"anh chả yêu em, anh mắng em, chả yêu em" Hoseok không thèm nhìn Yoongi lấy một cái, em quay lưng về phía anh mà trách móc.

"Được rồi em giận tôi sao cũng được nhưng giờ ta phải đến chỗ của Shyko thôi"

Hoseok phồng má nhưng tay vẫn nắm lấy mép áo của Yoongi mà đi. Ừ không có gì cả chỉ là Hoseok sợ ma nên vậy thôi, chứ ai mà thèm nắm mép áo của Min Yoongi làm gì.


Cô nàng Shyko hớn hở lấy trong vali ra một chiếc đầm ngủ ngắn màu đen rồi vui vẻ vào phòng tắm, lát sau Shyko bước ra ngồi trên giường với một cơ thể tỏa hương thơm ngát.

Âm thanh bên ngoài truyền vào, Shyko đứng bật dậy cố khiến cho bản thân trở nên vô cùng mệt mỏi rồi ra mở cửa.

"Y-Yoongi.." Shyko vừa mở cửa đã lảo đảo ngã vào lòng của Yoongi

Hương thơm nhẹ nhàng này thật sự không giống với Yoongi của mọi ngày nhưng không sao hết chỉ cần là ở trong lòng của Yoongi cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Chị Shyko, chị ổn chứ?"

Không phải , đây không phải là giọng của Yoongi, Shyko đứng ngay ngắn dậy và nhận ra đây chính là Hoseok. Hương thơm dâu tay ngọt ngào này chính là của Jung Hoseok và đây cũng chính là mùi hương luôn phảng phất xung quanh Yoongi.

"Hoseok.. là em sao" cô nàng cười gượng trầm giọng hỏi

"dạ, em nghe nói chị bị bệnh nên đã theo anh Yoongi tới đây" Hoseok chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình.

"Shyko cậu bị mệt ở đâu sao?"

"Yoongi" cô nàng mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

"chị Shyko bị bệnh mà sao lại ăn mặc phong phanh vậy ạ"

Shyko cảm thấy vô cùng chột dạ, lại nghĩa đến việc Jung Hoseok xuất hiện ở đây thì kế hoạch của cô coi như hỏng bét rồi.

"Shyko cậu ổn chứ" 

"ừ mình thấy ổn hơn rồi làm phiền hai người khuya rồi còn đên tận đây" cô nàng cười gượng

"vậy hai người vào phòng uống chút trà nhé"

"thôi mình đưa Hobi về bệnh viện, câu nghỉ ngơi đi"

Vậy là Yoongi và Hoseok cùng nhau ra về nhưng không hề êm đẹp như trong tưởng tưởng. Chỉ biết là Yoongi nắm lấy tay em nhưng Hoseok lại gạt ra.

"em giận vì cái gì chứ" Yoongi khó hiểu nhìn em

"không giận"

"giọng điệu như vậy là sao?"

Không thấy Hoseok trả lời mình Yoongi bèn dừng lại làm cho Hoseok vừa cúi đâu vừa đi đâm sầm vào lưng anh.

"nè nè anh đi kiểu gì vậy?" 

"chẳng phải đang chờ em đi chung sao"

"Không cần"

"Jung Hoseok, rốt cuộc em bị sao vậy" Yoongi với vẻ mặt hối lỗi chạy heo Hoseok

"anh quát em.."

"thôi mà , tôi xin lỗi rất nhiều, lần sau sẽ không lớn tiếng với em nữa, à không tôi sẽ không để có lần sau đâu"

Hoseok chỉ bĩu môi chứ không thèm trả lời. Suốt cả chặng đường về Hoseok chỉ nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn Yoongi lấy một cái. Yoongi thật sự hết cách mà.

Trên dãy hành lang của bệnh viện có một Jung Hoseok chủ động tìm tới nắm một ngon tay của Yoongi mà đi sau đó lại dứt khoát buông ra. Đúng vậy, chỉ là nắm một ngón tay thôi, là một ngón đó.

ya Jung Hoseok à, Min Yoongi thật sự chịu thua em đó.

"Tiểu bảo bối à, hết giận đi mà, mai tôi mua bánh kem dâu cho em, chịu không?"

Nghe tới bánh kem dâu Hoseok hai  mắt sáng ngời cười cười trả lời "chỉ lần này thôi đó, nhưng anh phải mua bánh kem dâu cỡ lớn cho em biết chưa"

"rồi rồi, mua cho em hết"


"Jung Hoseok, lúc nào cũng Jung Hoseok, Min Yoongi đã bao giờ anh để tôi vào mắt chưa hả??" Tiếng đồ đạc vỡ vang lên Shyko tức tối hét lớn

"Jung Hoseok, trò chơi này tôi chơi với cậu, để xem chúng ta ai thắng ai thua"




- vì cứ đang viết lại bị phân tâm bởi đú thứ trên đời nên tui đã ngâm cái bản thảo này 5 ngày lận đó mn :) chiếc au này bất ổn quá :))

Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ