đã nói là sẽ giữ liên lạc mà cái tên chết tiệt này..
Hoseok trải qua những ngày tháng thiếu anh, thiếu đi một người luôn bảo vệ em, thiếu người luôn chăm sóc dỗ dành em. Thật buồn làm sao."Hobi à sao cậu buồn hoài vậy chứ, đi chơi với mình mà như vậy đó sao"
"a mình xin lỗi mà, không biết bao giờ anh Yoongi sẽ về nhỉ"
"cái thằng nhóc này, bạn anh nó chỉ mới đi có một tuần thôi mà"
À hóa ra mới chỉ có một tuần, thời gian tại sao lại trôi chậm vậy chứ.
Hoseok cùng Taehyung và Jungkook đi trên đường cùng cười nói vui vẻ, em tự dặn lòng rằng chỉ vài năm thôi mà, Yoongi sẽ chẳng quên em đâu.
Jung Hoseok à, em đã nghĩ đúng rồi đó, Yoongi rất nhớ em, đúng hơn là chẳng thể quên được em.
"a"
"anh xin lỗi nhé em có sao không"
Hoseok mải nói chuyện với Jungkook chẳng hiểu thế nào mà lại va vào một cậu nhóc. Nhìn qua một lượt Hoseok thầm đánh giá cậu nhóc này rất dễ thương, em trước giờ luôn nghĩ rằng Jungkookie và em là dễ thương nhất rồi nào ngờ lại gắp một cậu nhỏ dễ thương hơn.
"anh xin lỗi nhé, cho em cái kẹo nè"
nhóc con kia vui vẻ nhận lấy, miệng nhoẻn cười liên tục nói không sao.
"anh xinh quá'
Taehyung ngớ người trước câu nói của nhóc con kia, thằng bé mới khen Jung Hoseok xinh sao, nó có chút không hợp với em nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Taehyung cúi xuống nói nhỏ với Jungkook
"Jungkookie có thấy Hoseok xinh không"
"có chứ, Hobi thật sự rất xinh đẹp" Jeon Jungkook gật đầu cảm thán
Nói chuyện một hồi cậu nhóc kia giới thiệu bản thân tên Park Jimin và cậu nhóc chỉ kém Hoseok và Jungkook một tuổi thôi, đang định đứng nói chuyện hồi nữa thì có tiếng phụ nữ vang lên.
" Jimin à chúng ta về thôi"
"Em phải về mất rồi, sau này nếu gặp lại em sẽ cưới anh Hobi"
"em chỉ mới gặp Hoseok nhà anh có vài phút mà đã đòi cưới thằng bé sao, vậy anh nói cho em nghe, có người quen với Hoseok vài năm rồi vẫn chưa cưới được em ấy đấy, Kim Taehyung anh đây sẽ không để nhóc cưới Hoseok dễ dàng vậy đâu"_ Taehyung dập tắt ngay ý định của thằng nhóc tên Jimin kia.
"em mặc kệ" Vừa nói Jimin vừa chạy đi.
Nhóm Taehyung cũng quên đi lời nói của Jimin sau đó cả ba ai về nhà đấy, tối đó Yoongi gọi điện cho em.
tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi, chiếc điện thoại đang yên vị trên giường không ngừng rung lên, Hoseok từ nhà tắm bước ra trực tiếp vồ lấy điện thoại khi thấy cái tên 'anh Yoongi' hiện trên màn hình. Nhanh nhẹn bắt máy, Hoseok ngồi ngay ngắn trên giường bật cam lên chờ tiếng động từ đầu dây bên kia.
"bạn nhỏ Jung đang làm gì vậy" Yoongi cất tiếng mở đầu câu chuyện.
"dạ bé vừa mới tắm xong ạ"
"đừng để đầu ướt đi ngủ nhé"
Yoongi và Hoseok cười nói vui vẻ, Hoseok kể cho Yoongi chuyện em gặp Jimin vào ngày hôm nay, Yoongi bỗng chốc đen mặt lại.
"vậy em bé Seokie có đồng ý với nhóc kia không"
"bé còn chưa kịp trả lời mà Jimin đã chạy đi mất rồi"
Yoongi chưa kịp nói gì thêm thì bên phía anh, Hoseok nghe được một giọng nữ trong trẻo cất lên thúc giục anh đã tới giờ vào lớp rồi.
" đây là kí túc xá nam đấy, sao cậu vào được đây?"
"kệ mình đi cậu không tới lớp nhanh sẽ bị thầy Han phạt đấy. A em bé nào trong màn hình đáng yêu quá vậy nè, chị phải kéo Yoongi tới lớp rồi nào rảnh chị sẽ chôm điên thoại của tên đầu đá này gọi cho em nhé"
"d..." tút..tút..tút
"dạ"
đầu dây bên kia tắt máy một cách vô tình...
ting. Một tin nhắn gửi tới, làm Hoseok bất chợt mỉm cười.
'em bé Seokie ngủ ngon, yêu bé.'
Kể từ cuộc gọi hôm ấy Yoongi như mất tích, Hoseok không gọi được cho Yoongi, mẹ Min không gọi được cho Yoongi, ba Min càng không gọi được cho Yoongi. Vậy ai gọi được cho Yoongi? Kim Taehyung! Nhưng thật tiếc làm sao, gã cũng không thể liên lạc được với Yoongi.
Thời gian lững thững bước đi trên ngưỡng cửa, Hoseok sống trong nỗi nhớ người thương da diết nhưng lại chẳng thế làm gì.
Mười hai, mười ba rồi mười bốn tuổi, em trải qua những sinh nhật không có anh. Từng ngày dài đằng đẵng chậm chạp trôi đi tưởng chừng như cả thế kỉ, em lại nhớ anh thêm một chút.
Hoseok mười lăm tuổi nhắn tin cho Yoongi vào chiếc acc đã dừng hoạt động từ bốn năm trước.
chúc mừng sinh nhật anh nhé, Yoongi.
anh ơi hôm nay bé bị bắt nạt đó.
anh ơi bé nhớ anh nhiều lắm đó.
Hoseok mười sáu tuổi..
hôm nay bài kiểm tra của em tệ quá Yoongi à.
anh ơi bé bị bệnh mất tiêu rồi, nhưng mà anh đừng lo nha mẹ Min chăm sóc bé giữ lắm đó.
Đến tuổi mười bảy, Jung Hoseok vẫn cố chấp gửi những dòng tin nhắn tới cho anh..
Yoongi à, bao giờ thì anh về thế? Ba mẹ nhớ anh lắm đây...
và cả em cũng vậy..
Một ngày đi học mệt mỏi của Hoseok sẽ kết thúc vào năm giờ chiều, em uể oải bước từng bước về nhà. Jungkook từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Kim Taehyung thì thường xuyên được đưa đi đón về, thật ra thì từ trước đến giờ đều vậy. Taehyung và Jungkook đã ngỏ lời kêu Hoseok về nhà cùng họ nhưng em nhất quyết không chịu, ba phần vì em không muốn làm kì đà cản mũi bảy phần vì em không thích con câu chuyện tình cảm sướt mướt anh anh em em của họ đâu. Chỉ cần nhắc tới thôi là Hoseok đã nổi hết da gà rồi.
Hoseok trở về nhà khác ngạc nhiên khi ba mẹ Min đều ngồi sẵn ở sô pha từ bao giờ, bình thường họ đang ở bệnh viện mà, Hoseok khó hiểu nhìn ba mẹ, khi em đang định hỏi thì bà Min cất tiếng nói trước.
"Seokie à, cục vàng của mẹ ơi, Yoongi thằng bé nói hôm nay nó sẽ về đó"
về thật sao? sau sáu năm biệt tích, anh thật sự sẽ trở về sao. Min Yoongi?
-hai mấy bà, dạo này tâm trạng có chút khong vui nên viết fic buồn ngang ngược zị đó nhưng mà yên tâm đii nhaa ngọt sắp cb ùi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ Jung đừng nháo
FanfictionAiss chết tiệt, vì cái gì mà mê con nhà người ta như vậy hả? Min Yoongi x Jung Hoseok __________ Author: Janie Fic do trí tưởng tượng của tác giả không bê đi du lịch thế giới nha