ba mươi tám

432 70 13
                                    

"hai đứa dạo  này có chuyện gì à?"

Chỉ thấy Jung lão điềm đạm đặt tách tra trong tay xuống bàn, mắt vẫn đăm chiêu nhìn tờ báo mới.

"bọn con vẫn vậy" Jaybi uể oải lên tiếng

"Con muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ" Park Jimin đề nghị

"Gấp vậy sao?"

"Con không đồng ý"

"Em nên ngoan ngoãn chấp nhận đi Jaybi" Jimin gằn giọng, bé con của hắn đang làm loạn và hắn không thể kiểm soát nổi em.

Jaybi cáu gắt bỏ đi để lại Jimin ở lại cùng tiếng thở dài của Jung lão


18:00.

Jimin hít một hơi thật sâu, cầm bó hoa trên tay, hắn nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cửa

"ai vậy" giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vọng ra từ trong phòng.

"Là tôi"

"anh đến để bắt em phải đồng ý làm đám cưới sớm à"

"Không phải, em mở cửa đi tôi có chuyện muốn nói với em"

Jaybi lưỡng lự rồi cũng quyết định mở cửa phòng, trước mắt em là người đàn ông lịch lãm cùng bó hoa hồng đỏ rực trên tay, hương lavender nhè nhẹ đi qua đầu mũi em. Jaybi khó hiểu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò nhé."

Jaybi cười xinh, em ngại ngùng gật đầu

Từ từ bước xuống với bó hoa trên tay, Jaybi rạng rỡ nhìn Jimin.

"Chúng ta đi nhé bé cưng"

"Dạ"

Chiếc xế hộp đắt đỏ từ từ chuyển bánh, ly khai khỏi dinh thự nhà họ Jung. Jung Jaybi vui vẻ ngân ngã một giai điệu trong miệng, Park Jimin lại nhàn nhã một tay lái xe một tay đan chặt với tay bé con của hắn.

"Rất lâu rồi chúng ta chưa được cùng nhau vui vẻ như bây giờ nhỉ" Jimin lên tiếng cắt ngang giai điệu mà Jaybi đang ngân nga.

"Có lẽ là từ sau khi anh công tác trở về"

"Thật xin lỗi vì đã không quan tâm đến em"

Jaybi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi chồm người lên hôn cái chóc vào má Jimin.

"Không sao, em biết anh bận nhiều việc mà"

"cảm ơn em vì đã hiểu chuyện như vậy"

Đúng vậy, em hiểu chuyện ,cơ mà, người hiểu chuyện thường chẳng được trân trọng đâu anh.

Jaybi cười mỉm trông thật xinh, không khí trong xe lại trở nên thât yên ắng. Jimin không nói, Jaybi cũng không mở lời.

Duy trì trạng thái im lặng cho đến khi cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng.

Jaybi bỗng cảm thấy trong lòng xáo rỗng, đến cả đồ ăn cũng chẳng cảm thấy ngon.

"em sao vậy? đồ ăn không hợp khẩu vị sao"

"em muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, em muốn ăn bánh kem"

"được rồi, tôi gọi bánh kem cho em"

Jaybi nhoẻn miệng cười đầy ý cảm ơn.

"cho tôi một phần bánh kem socola" 

"không phải, đổi thành bánh kem dâu được không ạ" Jaybi ngắt lời.

sau khi người phục vụ rời đi, Jimin đánh mắt sang nhìn người đối diện, rõ ràng hắn biết em thích bánh kem dâu nhưng hắn lại gọi vị socola.

socola ngon nhưng lại đắng, Jaybi không thích nó chút xíu nào.

"Xin lỗi em, tôi không cố ý"

"Không sao không sao mà"

Dừng một chút Jaybi lại nói " Jiminie hình như hết thương em rồi nhỉ"

"Sao em lại nói vậy?" Jimin hơi cau mày

 Hết thương em sao? ha.. hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, thật nhảm nhí, người con trai này đã làm hắn rung động từ khi còn nhỏ, nói hết thương là hết thương ngay sao. Ai mà không biết Park Jimin đã tìm đủ mọi cách để có được tình yêu của Jaybi, chẳng lẽ hắn lại hồ đồ đến mức có được liền đem đi vứt bỏ.

"em chỉ cảm thấy, Jimin bây giờ khác rồi, chẳng giống xưa một chút nào cả" Jaybi vẫn vậy, em vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhìn vào mắt hắn nói rõ ràng từng chữ một

"Em đừng bao giờ nghĩ như vậy, tôi yêu em, mãi mãi yêu em, cả đời này luôn là vậy cho dù tương lai có ra sao, dù có ai bước vào cuộc đời tôi thì đều chỉ là để thay thế em thôi"

"Ha.. sao anh lại nói vậy chứ, em đùa thôi, chúng ta ăn đi"

Đúng, Jung Jaybi chỉ đùa thôi nhưng Jung Hoseok lại coi tất cả mọi chuyện vừa nói ra đều là nghiêm túc.

"có phải là anh Park đây không? lâu quá không gặp, anh trốn em kĩ quá" Nam nhân dáng người nhỏ nhắn tíu tít chạy lại ôm lấy Park Jimin từ đằng sau.

Jimin cau có gạt nó ra một bên," cậu Choi làm ơn ý tứ một chút, tránh xa tôi ra"

"Jimin, ai vậy?" Jaybi đặt chiếc nĩa trên tay xuống, ánh mắt hướng về nam nhân không rõ lai lịch kia.

"Là một đối tác làm ăn của tôi trong đợt đi công tác vừa rồi"

"aiza đôi tác làm ăn gì chứ, chúng tôi là bạn bè vì lợi ích, friend with benefit hahaha"

"ngậm miệng lại, Jaybi, em đừng nghe tên này nói"

"tôi vô ý quá nhỉ nhưng anh Park có muốn thì cứ alo cho em nhé"

Nam nhân họ Choi nói xong thì cười nghiêng ngả bước đi, trước khi rời khỏi còn không quên nháy mắt với Jaybi và hôn gió Jimin.

Đúng là một tên chẳng ra gì.

"Jaybi, em đừng để tâm nhé, tôi và cậu ta chỉ là đối tác làm ăn thôi"

"em tin Jimin mà"

Jaybi nhẹ nhàng gật đầu miệng vẫn cười tươi.

Tin hay không tin thì được cái gì chứ, một khi người ta đã cố giấu diếm, việc tin hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vô nghĩa!







xin chào, tớ là Janie author của bộ BNJDN đây. Tớ đã ủ chiếc fic này lâu quá rồi, và tớ cũng đã rất nhiều lần nói sẽ cố gắng hoàn fic thật nhanh nhưng tớ lại toàn thất hứa. Tớ thật sự xin lôi mọi người rất nhiều

 bạn nhỏ Jung của chúng ta sắp phải đi nhập ngũ rồi :(









Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ