hai mươi sáu

840 105 31
                                    


Hoseok thức dậy trong căn phòng quen thuộc, vẫn là trên chiếc giường đấy, hương gỗ vẫn phảng phất xung quanh nhưng sao hôm nay em lại cảm thấy đau nhức toàn thân như vậy chứ nhỉ, chẳng lẽ hôm qua em ngủ vặn vẹo bên này bên kia nên mới cảm thấy đau mỏi vậy sao, hay là... Jung Hoseok đã già mất rồi?

"Jung Hoseok, mới năm giờ sáng thôi em nháo gì chứ"

"Yoongiee.. em đau.." Hoseok thút thít

Yoongi ngồi bật dậy, vẻ mặt anh trở nên hốt hoảng "em làm sao, tại sao lại đau, em đau ở đâu, tôi khám cho em"

Hoseok định nói gì đó nhưng nhìn bộ dạng của cả hai kí ức những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua của em bỗng hiện về.

"a Min Yoongi đồ đê tiện này, anh là đồ độc ác anh làm như thế sau này em biết cưới ai đây"

"nhỏ tiếng thôi Hoseok ba mẹ vẫn đang ngủ, tôi sẽ cưới em và không ai có cơ hội được cưới em ngoài tôi"

Anh sẽ cưới em, anh chắc chắn sẽ cưới em, không một ai ngoài anh và chỉ có anh thôi.

Hoseok ngại ngùng chui vào chăn mắng anh vài câu rồi đi ngủ tiếp.

"điên khùng"


Hoseok mở mắt ra một lần nữa đã là hơn mười một giờ trưa, bên dưới vẫn còn đau, em cau mày nhìn sang bên giường trống trơn bỗng nhiên lại cảm thấy bực mình. Cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, Hoseok chạy xuống bếp vì bây giờ em biết đã quá muộn để chuẩn bị bữa trưa mất rồi.

"Hoseok đã dậy rồi sao" bà Min nhìn thấy em bước xuống thì vui vẻ cười

"dạ mẹ, con xin lỗi vì không dậy sớm phụ mẹ nấu ăn"

"ây có sao đâu mà con ngồi vào bàn đi"

Jung Hoseok vẫn luôn được cưng chiều như vậy, ba mẹ Min cũng như Yoongi chưa bao giờ để em cảm thấy bị tủi thân, thiếu thốn tình cảm từ gia đình, họ bù đắp cho em tất cả những gì em xứng đáng nhận được từ gia đình của em. 


"Yoongie, một chút nữa cho em tới thăm mẹ nhé" Hoseok vừa nắm tay anh người yêu của em vừa nói

"bé con nhớ mẹ sao"

"dạ"

"chúng ta có thể đi luôn mà"


Hoseok ôm bó hoa trên tay đứng trước ngôi mộ của người mẹ yêu quý


Jung Changwon

hưởng dương 35 tuổi


"mẹ ơi, con trai mẹ đã lớn rồi này"

Hoseok vừa nói, nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống, đã quá lâu em không còn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, Hoseok thật sự rất nhớ mẹ 

Hoseok quyết định ra về vì em đã ở đây được cả tiếng đồng hồ rồi.

"mẹ ơi, khi nào rảnh con tới thăm mẹ tiếp nhé"

Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ