bốn mươi

612 77 16
                                    



Park Jimin gượng gạo nở một nụ cười.

"Jung Hoseok... ha Jaybi, em nói cái gì vậy, Jung Hoseok nào"

"Đủ rồi đấy Jimin, khoảng thời gian kia chưa đủ à? cậu định lừa tôi tới bao giờ" Hoseok gạt đi sự hoảng loạn của Jimin, dứt khoát đứng dậy rời đi.

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này sau, tôi đi ngủ trước"

Ngủ ư ? Không, không thể, Park Jimin của hiện tại làm gì còn tâm trí để có thể ngủ chứ.

"con mẹ nó, tại sao lại là Jung Hoseok" Jimin gằn giọng siết chặt tay lại và rồi..

hắn khóc

Phải, Park Jimin đang khóc, hắn vơ đại một chai rượu ngoại trên kệ, cứ thế vừa tu vừa khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ.

"Jung Hoseok, anh có thấy mình quá tàn nhẫn không, em dành trọn cả trái tim mình cho anh rồi mà."


Hoseok trằn trọc cả đêm, tiếng đồng hồ tích tắc kêu, bóng tối chẳng thể đưa em vào giấc ngủ, hai năm, hai năm qua em như một kẻ ngốc bị lừa dối hết lần này đến lần này kia. Người em yêu nhất dù biết em bị lừa dối cũng không hề nói gì.

"Yoongi, anh nhẫn tâm để em bị lừa như vậy à?"


Jimin mang dáng vẻ mệt mỏi, kéo lê từng bước đi xuống tầng, nhìn hắn chẳng có tí dáng vẻ phong độ nào nữa cả.

"Jimin, em sao vậy?" Shyko nhìn bộ dạng bê bết của hắn, không khỏi lo lắng mà chạy lại hỏi thăm.

Jimin không trả lời

"Jaybi đâu, hôm qua hai đứa có chuyện gì à"

Lại một câu hỏi nữa của Shyko bị Jimin phớt lờ.

"Chị Shyko, Jimin, chúng ta dành chút thời gian nói chuyện với nhau đi"

"Có chuyện gì hả Jaybi"

"Hay lắm, Jung Jaybi, một thân phận tuyệt vời, con trai của Jung lão, không một ai, không một ai còn nhớ đến đứa con trai tên Jung Hoseok của Jung Hobin nhỉ?"

Chiếc cốc trên tay lơ lửng trong không trung rồi chạm xuống mặt đất vang lên một tiếng đổ vỡ, song song với hành động ấy là biểu cảm kinh ngạc đến khiếp sợ của Shyko và tiền thở nặng nhọc của Park Jimin.

"Sao? Em nói gì sai ạ? Chị Shyko?"

"Ho..Hoseok.."

"Tại sao lại bất ngờ vậy? Tôi chỉ đang trở lại với thân phận thật của mình thôi mà, mọi người nên mừng mới phải chứ?" Hoseok từng bước tiến lại gần người phụ nữ đang run rẩy

"Tôi thật chẳng hiểu rốt cuộc chị đang sợ cái gì, không lẽ sự hiện diện của Jung Hoseok có sức chèn ép vậy sao"

"Hoseok, em thấy anh hơi quá rồi đó"

"Jimin quát anh à? Là anh đang làm sai nên em quát anh à?"

Jimin nhất thời cứng họng, có thể bản thân hắn dạo này có chút chán Jung Jaybi nhưng đổi ngược lại, Jung Hoseok vẫn là một cái gì đó rất cuốn, hắn không tài nào dứt ra được.

Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ