"mày có thể về nếu để con trai tao ở lại đây!"
Yoongi mặc kệ lão ta đang lảm nhảm, anh ôm lấy Hoseok vào lòng bước ra khỏi cửa
"ông nên nhớ, Jung Hoseok hiện tại đang là con trai của gia đình tôi!"
Jung Hobin sững người, chẳng thế nói được lời nào hơn, cho dù lão có là cha của em, thì trên danh nghĩa lão cũng không có quyền giữ em, như vậy lại bắt người bất hợp pháp.
Yoongi đi đi lại lại trong phòng, nhìn người nhỏ đang yên giấc trên giường, anh khe khẽ thở dài.
"Hoseok có khả năng cao sẽ lại bị vấn đề về tâm lý giống hồi nhỏ,hãy chăm sóc thằng bé thật tốt nhé Yoongi."
Cốc cốc! Yoongi mở cửa, mẹ Min khuôn mặt lo lắng bước vào, nhìn đứa con trai nhỏ đang từ từ quay trở lại khoảng thời gian khủng hoảng trong quá khứ bà thật sự rất đau lòng, giọt nước mắt chậm rãi lăn nhẹ trên gò má, mẹ Min nắm lấy tay Hoseok mà khóc, bà không hề mong muốn đứa coi trai bà coi như máu mủ ruột thịt phải chịu thêm tổn thương.
Ánh sáng len lói vào căn phòng ấm cúng, Hoseok dụi dụi mắt tỉnh dậy, có vẻ tinh thần của em đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Hoseok đã chẳng cần phải đi làm nữa, không phải do em bị đuổi việc mà là em có đặc quyền riêng được nghỉ ngơi ở nhà.
"bạn nhỏ Jung đã dậy rồi sao, em có muốn ngủ thêm một chút nữa không?"
Hoseok lắc lắc đầu, thẫn thờ nhìn anh, tại sao người yêu của em lại đẹp thế nhỉ? tại sao người yêu của em lại yêu em nhỉ? tại sao người yêu của em lại là người yêu của em nhỉ? Hàng vạn câu hỏi vì sao bỗng hiện lên trong đầu Hoseok, em cảm thấy bản thân có chút không bình thường nhưng em chỉ muốn nói rằng em yêu Yoongi nhiều lắm, không biết tại sao nữa, Hoseok chỉ đơn giản muốn nói lời yêu với anh mà thôi
Yoongi tiến đến, hôn cái chụt vào má em một cái
"bé cưng đang nghĩ gì thế?"
....
"hoseokie?"
"dạ"
"em thấy không khỏe à"
"không phải, em yêu anh nhiều lắm Yoongie" Hoseok gục mặt vào lòng anh, em muốn được Yoongi che chở, bao bọc, Hoseok bỗng cảm thấy xung quanh em thật nguy hiểm, có lẽ em chỉ cần Yoongi là đủ rồi
Yoongi biết bạn nhỏ của anh đang cảm thấy không an toàn, anh thuận thế ôm người nhỏ vào lòng mà vỗ về.
"Mọi chuyện qua rồi, tôi vẫn luôn ở đây bên em mà, tôi vẫn luôn yêu em"
Yoongi nhẹ nhàng nâng cằm em lên, tay còn lại để sau gáy của Hoseok, anh kéo em vào nụ hôn ngọt ngào của mình. Bằng chiếc lưỡi ranh mãnh của mình, Yoongi dễ dàng tách hai hàm răng của em ra để cho chiếc lưỡi nhỏ tác oai tác quái muốn làm gì thì làm. Hoseok trong thế bị động chỉ biết đưa lưỡi ra cố gắng hít thở.Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Yoongi vẫn tiếp tục cùng Hoseok chìm đắm trong nụ hôn ướt át của mình, cho đến tận khi gần cạn kiệt hết không khí, anh mới không nỡ mà rời đi khỏi chiếc môi ngọt ngào và căng mọng của Hoseok. Cả hai cùng nhau tạo nên một sợi chỉ bạc.
Hoseok vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông, em cảm tưởng nếu buông Yoongi ra, em sẽ òa lên khóc mất.
"Bé cưng, tôi biết là em mệt vì vậy hãy cứ làm điều em muốn đi, tôi dung túng cho em"
"dạ"
Hoseok dụi dụi đầu vào sâu trong lòng anh, chưa bao giờ em mong muốn thời gian hãy cứ ngưng đọng lại để em được ở bên Yoongi lâu thật lâu.
Yoongi và Hoseok cùng nhau đi dạo, em thích không gian yên tĩnh như hiện tại, nhưng trái ngược với em, Yoongi cảm thấy thật sự vô cùng lo lắng. Cả ngày hôm nay Hoseok đều giữ im lặng nhất có thể, một Hoseok vui vẻ thường ngày của anh đã đi đâu mất rồi.
"Bạn nhỏ Jung có thể chia sẻ nỗi buồn của em cho tôi được không? tôi tình nguyện nhận hết đau khổ chỉ để em được vui"
Hoseok chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, có lẽ em nghĩ chẳng ai có thể chia sẻ được nỗi buồn với em, chẳng ai có thể thấu hiểu được cho em, em nghĩ rằng cứ giấu nhẹm mấy cái nỗi buần khốn khiếp ấy đi là được rồi, có lẽ chỉ cần như vậy mọi thứ sẽ ổn thôi
"Jung Hoseok, em không tin tôi có thể che chở cho em sao?"
Hoseok dương đôi mắt to tròn óng ánh nhìn Yoongi, em tự hỏi nếu người đàn ông này không xuất hiện trong đời em thì liệu mọi nỗi buồn của em có được mang hết đi hay kuhufdnói gì đó nhưng rồi lại thôi, em chỉ lắc lắc đầu và tiếp tục giữ im lặng.
Yoongi thở dài " buồn Seokie thật đấy, hình như bé nhỏ của tôi chán tôi mất rồi, để xem nào,em..chả yêu tôi"
Hoseok đang yên cũng phải phì cười, đây là Yoongi đang bắt chước em đó sao
"em yêu anh nhất mà, đừng như vậy, mắc cười lắm đó"
Yoongi thấy em cười trong lòng cũng nhẹ nhõm nhường nào,"chúng ta về nhà thôi, mẹ sẽ lo lắm đấy" Hoseok dạ một tiếng, em ngoan ngoãn nắm tay Yoongi cùng anh về nhà.
Hoseok thả mình trên chiếc giường lớn, nhìn trần nhà một cách vô thức rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
"Hoseok, em biết không ? thà rằng em cứ giận tôi, cáu gắt hay đánh tôi cũng được, lúc đó có lẽ em sẽ thấy nhẹ lòng hơn, em cứ im lặng chịu đựng như thế này, Yoongi tôi đau lòng chết mất"
Yoongi hôn nhẹ lên trán em, nhìn người nhỏ trong lòng vừa ngủ vừa nhăn mày, trái tim anh hẫng lên một nhịp. Cảm giác đau xót nhưng lại bất lực vì chẳng thể làm gì, chi bằng bé nhỏ của anh bớt cứng đầu, chịu chia sẻ thì có lẽ cả hai đã chẳng phải vì đối phương mà đau lòng.
TING!!
Jung Hobin:
con trai yêu về với ba đi, ba sẽ
bù đắp cho con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ Jung đừng nháo
FanfictionAiss chết tiệt, vì cái gì mà mê con nhà người ta như vậy hả? Min Yoongi x Jung Hoseok __________ Author: Janie Fic do trí tưởng tượng của tác giả không bê đi du lịch thế giới nha