hai mươi lăm.

931 121 39
                                    


Vây là hôm này Hoseok đã chính thức tròn 18 tuổi rồi tuy nhiên cái tính cách em bé hiện tại thì lại chẳng giống một người 18 tuổi gì cả.

"Ya hôm nay Jeon Jungkook mình đích thân dành một ngày trọn vẹn để ở bên cậu đó Hobi"

"hah nhưng mà cậu đi là được rồi tại sao lại phải kéo theo anh Taehyung và Yoongi làm gì, hai người họ còn việc ở công ty và bệnh viện mà"

"mình đâu có bắt ép ai đâu, do họ tự đi theo đó chứ, phiền chết đi được"

"Jeon Jungkook em đang nói xấu ai đó hả?"

"Kim Taehyung anh vừa lên giọng với ai đấy?" Jungkook quay đầu lại tặng cho gã một cái liếc mắt làm gã không dám hó hé gì.

"rén rồi thì nói đi anh bạn già" Min Yoongi vỗ vai Taehyung tỏ ra vẻ cảm thông.

"chứ chẳng phải mày cũng sợ Hoseok sao? khác tao bao nhiêu đâu mà nói như hay lắm vậy?"


Nhóm Hoseok về đến nhà cũng là năm giờ chiều mọi thứ của bữa tiệc đã được chuẩn bị xong hết rồi. Hoseok tách nhóm chạy xuống bếp với mẹ Min.

"mẹ, con đã bảo tụi con mua bánh ở ngoài rồi mà" Hoseok bĩu môi ôm lấy bà Min

"thì mẹ có làm gì đâu nào, cái bánh này làm mẹ làm riêng cho bé đó"

"cho con thôi sao ạ"

"đúng rồi nhưng mà bé đừng để Yoongi biết nha, nó mà biết nó lại trách mẹ phân biệt đối xử mất" bà Min xoa xoa đầu em mà nói

"mẹ đừng lo, ảnh mà dám nói gì mẹ con cho ảnh biết tay liền"

"Hoseokie đúng là một cậu nhóc đáng yêu mà"


Đúng tám giờ bữa tiệc sinh nhật của Hoseok chính thức được mở ra, em nhận biết bao nhiêu là quà và lời chúc.

"Hoseokie nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ nha"  cô nàng Shyko bất ngờ xuất hiện trước mặt em.

"dạ em cảm ơn chị Shyko nhiều ạ"  Hoseok cười để lộ đồng điếu nhìn cô nàng

Shyko hôm nay diện trên mình mặc bộ váy trắng hở vai đính sang trọng nhưng mà lại chẳng phù hợp tí tẹo nào với nơi này cả. Đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường chứ đâu phải tiệc quý tộc gì gì đấy đâu.

"ya Hobi, con mụ đấy mặc đồ làm mình buồn cười quá" Jungkook quay sang nhìn em nói nhỏ

Hoseok nhăn mặt nhìn Jungkook ra hiệu cho cậu đừng nói thế

Bữa tiệc diễn ra đến tận tối muộn, Hoseok mệt mỏi ngồi nhìn số quà tặng được chất đống.

"ôi nhiều quá đi mất"

"hay để mình mở dùm cho nha" 

"không được Jungkookie, quá muộn rồi chúng ta nên về nhà đi ngủ thôi"

Jungkook nghe Taehyung nói vậy cũng đành phải miễn cưỡng đứng lên ra về, trước khi đi còn luyến tiếc nhìn lại Hoseok một lần nữa.

"Yoongi, cũng muộn rồi mà nãy mình có uống vài ly... cậu có thể.." Shyko vén tóc sai hai bên ngại ngùng hỏi nhưng cô nàng còn chưa kịp nói xong đã bị bạn nhỏ Jeon Jungkook chặn họng

"thôi đừng phiền đến anh Yoongi chị Shyko ơi, ông xã em tiện đường chở chị về cũng được ạ" 

"à nhưng mà.." Taehyung định lên tiếng vì đường về của cả hai đâu qua khách sạn mà Shyko ở.

"đúng không anh?" như biết được Taehyung định nói gì Jungkook nhéo nhẹ vào hông anh một cái rồi trừng mắt

"à phải phải, chúng tôi tiện đường cô đi cùng cũng được"

Shyko chẳng có cách nào từ chối chỉ đành cười gượng ra về với đôi nhà Taehyung.


Hoseok ngồi lục tung đống quà nhưng mà em chẳng thấy quà của Yoongi đâu cả, đúng là lúc chưa có người ta mới trân trọng, có rồi người ta đầu thèm quan tâm mình đâu.

"người ta đâu có iu gì thương gì mình, người ta đâu có iu gì thương gì mình đâuu" Hoseok phụng phịu tỏ ra giận dỗi ngồi hát 'vu vơ'

"Hoseokie em hát cái gì đấy, ai không yêu em, ai không thương em"

"em nói người ta không iu em"

"tôi không yêu em hồi nào" 

"em nói thế bao giờ? em có bảo là MIN YOONGI KHÔNG YÊU EM hả, anh vô lý thế hay là MIN YOONGI KHÔNG YÊU EM THẬT nên em nói thế anh nhột chứ gì"

Yoongi không biết nên làm gì với bảo bối tự nhiên cáu gắt của mình, "nếu em không nói vì sao em giận thì tôi sẽ giãy đành đạch ra ăn vạ đấy Hoseokie"

Hoseok thở dài bất lực, không biết từ bao giờ Yoongi của em lại "trẩu" như vậy 

"anh không tặng quà cho em à, anh còn chẳng thèm chúc mừng sinh nhật em nữa kìa, anh chán em rồi, anh có yêu em đâu"

"ai nói tôi không tặng quà?"  

Nói xong , Yoongi lấy ra một hộp nhỏ với lớp nhung màu đỏ bên ngoài đưa cho Hoseok. 

"gì thế ạ" Hoseok nhìn hộp nhỉ trong tay anh mà trong lòng không khỏi thắc mắc

"món quà thứ nhất tôi tặng cho em" 

Yoongi nói món quá thứ nhất là vẫn còn món quà thứ hai sao, nhưng mà thôi kệ Hoseok vẫn hào hứng mở hộp nhỏ kia ra, bên trong hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh.

"cho em ạ"

"dành cho em"

Yoongi lấy chiếc nhẫn ra đeo vào bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của em.

" Tôi còn một món quà to hơn nhiều dành cho em"

"Yoongie bí mật quá vậy, cho em coi nhanh nhanh di mà"

Hoseok vô cùng mong đợi "món quà" mà Yoongi sắp tặng em , cái gì anh Yoongi tặng em cũng thích hết á , Hoseok yêu Yoongi nhất mà

"bạn nhỏ Jung món quà sẽ thuộc về em ngay mà, Hoseokie sinh nhật vui vẻ nhé"

Nói đoạn Yoongi liền nhấc bổng Hoseok lên rồi tiến về phòng, đến lúc này Hoseok mới ngầm hiểu được "món quà " mà Yoongi nhắc tới đây là gì

"aaaaaa Min Yoongi thả em xuống, tui biết ý đồ xấu xa của mấy người rồi, thả ra thả ra"

Mặc kệ Hoseok vùng vẫy Yoongi vẫn thỏng tha đưa em về phòng

" Mẹ ơi cứu con, anh Yoongi định ăn thịt con nè mẹ ơi"

"con yêu cứ bình tĩnh , nó không làm gì con được đâu. Min Yoongi có làm gì thì làm nhỏ tiếng thôi biết chưa đừng phá giấc ngủ của tôi với ba anh, liệu hồn đấy"

Bà Min nói từ trong phòng nói vọng ra sau đó tắt đèn đi ngủ, vậy là bây giờ không ai cứu được em bé mất rồi.






Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ