bốn mươi ba

347 52 2
                                    


Hoseok nhắm mắt thưởng thức bài nhạc êm nhẹ

"Hoseokie"

"Hửm?" Âm thanh ngọt ngào vang lên

"Anh thật sự không căm ghét em sao?"

Park Jimin vừa lái xe vừa hỏi, hắn cũng không quên đánh mắt lên gương xe để xem phản ứng của Hoseok như thế nào

"Dùng từ căm ghét có phải hơi quá không? Tại sao anh phải làm như vậy chứ" Hoseok cười xòa

Jimin không nói gì, hắn vẫn có cảm giác bất an trong lòng, nhưng có lẽ không sao, thay vì sợ Hoseok  ở bên hắn nhưng căm ghét hắn, hắn vẫn là sợ mất em hơn.



Hoseok thay cảm xúc chán nản trên gương mặt thành một vẻ vui tươi, không tình nguyện mà khoác tay Park Jimin bước vào căn phòng VVIP

Trước mặt em là một bàn tiệc lớn, Jung lão đang ngồi nói chuyện với vẻ với một người thanh niên điển trai.

'Taehyung?' Hoseok thầm nghĩ

"Con chào ba"  Hoseok gạt đi suy nghĩ lúc nãy tươi cười chào hỏi

" à Jaybi và Jimin tới rồi sao"

Jimin không nói gì chỉ cúi đầu nhẹ với lão.

"Được rồi ngồi đi ngồi đi, đây là giám đốc Kim, đối tác của chúng ta ngày hôm nay".

Kim Taehyung đứng dậy bắt tay cả hai, gã nở một nụ cười rồi ngồi xuống bắt đầu bàn bạc chuyện kinh doanh.



" anh Taehyung"

Hoseok chạy theo ngay sau khi Taehyung rời khỏi phòng ăn

"Có chuyện gì sao cậu Jung"

"Không cần khách sáo, gọi em là Hoseok đi"

"Không lẽ?"

"Như anh nghĩ đấy, mai chúng ta gặp nhau đi, em có chuyện cần nhờ anh, nhưng đừng nói với ai biết chuyện hôm nay nhé"

"Thằng nhóc nhà em, em không biết anh mừng thế nào đâu, được rồi mai chúng ta gặp nhau. Nhưng chuyện này kể cả Min Yoongi cũng không được biết sao?"

"Anh ấy là người không nên biết nhất" Hoseok đánh mắt nhìn xuống dưới

"Được rồi, anh tin tất cả những gì em làm là có lý do, quay trở vào trong đi"

Hoseok gật đầu rồi quay lưng rời đi

Quay trở lại phòng ăn, Jung lão liền ra lệnh cho Hoseok mau chóng ngồi vào bàn, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

"Hai đứa trong năm nay lo chuyện kết hôn đi"

"Ba à còn sớm mà" Hoseok cau mày phản đối

"Nhanh chóng lên, con thấy sao Jimin"

"Con sao cũng được"

Hoseok tức giận đứng lên bỏ đi, dù có như thế nào em cũng nhất quyết không kết hôn.

"Jimin, thằng bé Jaybi rốt cuộc là bị làm sao?"




Ghé vào cửa hàng tiện lợi, Hoseok chọn lấy vài chai soju rồi đi thanh toán

Rót rượu vào ly, từng chút từng chút, Hoseok càng uống càng không kiểm soát được bản thân. Em muốn uống thật say để không phải chất chứa hàng đống suy nghĩ trong đầu.

Hoseok cảm thấy bản thân thật kinh tởm khi ngày ngày phải ra vẻ ngoan ngoãn với người đã hại chết mẹ mình, phải sống chung với kẻ từng nói không cần mình.

Hoseok thật sự chán ghét bản thân vô cùng, em muốn mọi chuyện đều có thể êm đẹp để em được sống một cách bình yên.

Hoseok không hiểu bản thân em làm sai điều gì mà cuộc đời lại bất công đến như vậy.

Hoseok dần mất đi ý thức, nhìn chiếc điện thoại tắt nguồn, em cười nhẹ rồi đứng lên đi về.

Trên đường phố tấp nập người đi kẻ lại, Hoseok bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng, trong bất giác em nhớ tới mẹ Min. Em muốn gặp mẹ Min. Hoseok bất giác ngồi sụp xuống rồi òa lên khóc lớn. Làm sao bây giờ em thật sự đang cảm thấy rất ấm ức.

Lần theo cánh cổng sắt để tìm ra vị trí chiếc chuông cửa.

Hoseok đắn đo hồi lâu xong em vẫn quyết định ấn chuông.

Tiếng chuông vang lên, người phụ nữ trung niên cầm chiếc ô đen từ trong nhà bước ra mở cổng, ngay khi cánh cổng sắt mở ra Hoseok thật sự không kiềm chế nổi mà nhào tới ôm lấy người phụ nữ ấy.

"Mẹ ơi"

Người phụ nữ sững người đánh rơi chiếc ô, nhìn lại người thiếu niên trước mắt, bà thật sự không thể tin nổi? Hoseok của bà, đứa con trai yêu quý của bà.

"Ho..Hoseok..."







Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ