Hai mươi tám

600 78 3
                                    


Hoseok tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng nhưng lạ lẫm vô cùng . Hoseok cố gắng những nhớ những chuyện xảy ra vào tối hôm qua nhưng em chẳng nhớ được gì, chỉ biết là em đã đi gặp Shyko và sau đó là.. không có sau đó nữa.

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một nữ hầu đi vào, khi cô ta nhìn thấy em liền vui vẻ mà nói

"ôi thật may làm sao, cậu đã tỉnh rồi, tôi sẽ đi báo với ông chủ" 

cô ta  nói xong liền nhanh chóng chạy đi mất, Hoseok đang cảm thấy khó hiểu giờ lại còn khó hiểu hơn.

"rốt cục mình đang ở đâu vậy?ông chủ gì chứ??"

Hoseok còn chưa hết thắc mắc lại có người vào phòng một lần nữa, em thấy người này có chút quen mắt rồi ngờ ngợ ra 

Đây không phải người em gặp ở mộ mẹ sao?

"chào cháu, Jung Hoseok"

"chào ông, có thể cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây không?"

Lão ta kể rằng lão thấy em ngất xỉu ở trước cổng nhà lão, lão có cho bác sĩ đến khám và họ nói em bị hạ đường huyết.

Hoseok nửa tin nửa ngờ nhưng không nói ra chỉ gói cả đống suy nghĩ ấy vào trong đầu. Hoseok tỏ vẻ ái ngại xin phép đi về, lão chỉ ầm ừ cũng không nói gì cả bởi lão biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

"a anh Hoseok"

"Shiho sao?" Hoseok ngạc nhiên khi cậu nhóc mới chào tạm biệt phòng bệnh ca nhi vài tuần trước nay lại đang xuất hiện ngay trước mặt mình

Lại nhớ đến chuyện người đàn ông vừa cứu em đã tự xưng là chồng của mẹ em vào ngày hôm trước đã vậy lão ta còn biết em là ai, thật sự Hoseok từ khi tỉnh dậy đã gặp quá nhiều điều bất ngờ, nó đang vượt quá giới hạn của em.

Không lẽ nào...

Hoseok nhìn về bức ảnh nhỏ đặt trên bàn, là một gia đình ba người. Có.. mẹ em, em và..người đàn ông kia. Hoseok trợn chừng mắt quay sang nhìn người đàn ông đang mỉm cười nhìn em.

Hoseok tự nhiên có cảm giác muốn tránh xa ông ta ra một chút, em ghê tởm ông ta!

"ba,.. ba ơi cứu mẹ đi ba"

"cứ mặc kệ đi, ta không cần đứa con trai đấy"

Một phần kí ức của chục năm trước hiện lại trong kí ức em, Hoseok ngồi sụp xuống ôm chặt lấy đầu, miệng liên tục nói "không phải"

Bỗng em đứng phắt dậy, Hoseok cố điều chỉnh hơi thở, đưa bàn tay đang run lên chỉ thẳng vào ông ta mà thét lớn "ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BA CỦA TÔI"

Hoseok nói xong rồi ngất lịm đi.


Căn phòng mang vẻ ảm đạm u ám, tiếng lạch cạch của phím máy tính là âm thanh chủ đạo, đôi khi nếu ta yên một chút, lắng nghe một chút cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập

"Enter" 

"Thấy vị trí của em ấy chưa?" Yoongi khi nghe người kia lên tiếng thì có chút nóng ruột liền vội vàng hỏi

Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ