tám

1.3K 174 40
                                    

✤✤✤

Nếu đúng như Hoseok nói thì hôm nay em sẽ về nhà sau chuyến đi tham quan.

Yoongi quyết định ngồi lỳ cả ngày ở phòng khách, anh muốn Hoseok nhìn thấy anh đầu tiên cơ.

Chiều hôm ấy xe bus của trường đưa Hoseok về tới tận nhà, em hí hửng chạy một mạch vào nhà miệng không ngừng réo cái tên mà ai cũng biết.

Hoseok thấy Yoongi rồi, em nhanh chóng cởi giày rồi nhảy vào lòng anh ngồi một cách tự nhiên. Hoseok tay quàng qua cổ Yoongi, hay chân để ở thắt lưng của anh, miệng không ngừng chu chu ra kể cho anh nghe đủ thứ chuyện của hai ngày tham quan.

Hoseok vẫn còn nhớ lời hứa trước khi đi chơi, em lấy trong ba lô ra một cái hộp quà cỡ vừa có thắt nơ hồng đưa cho Yoongi. Yoongi chưa mở quà ra vội, anh đặt hộp quà xinh đẹp ấy sang một bên rồi ôm chặt lấy Hoseok, cái mùi hương này đã hai ngày anh không được cảm nhận nó rồi, nhớ chết mất thôi.

"Anh Yoongi có nhớ bé không ạ"

Hoseok thấy Yoongi ôm chặt như vậy thì buộc miệng hỏi. Yoongi chỉ hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em như thay cho câu trả lời.

Yoongi nhớ em chết đi được, không có em làm sao anh sống nổi đây..

Tối đó, trước khi đi ngủ Yoongi mở hộp quà của em ra, bên trong hộp có hai chiếc vòng tay thủ công, mỗi chiếc vòng đều có chữ "Yoongi" , "Hobi" trong hộp còn có một tờ giấy note với nét chữ rất nắn nót và đẹp đẽ

'Đôi vòng tay này là bé tự làm tặng anh Yoongi đó ạ, một cái cho bé một cái cho anh.'

Yoongi quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ say trên chiếc giường ấm áp của anh, khóe miệng bất giác cong lên.

Anh nhẹ nhàng đeo vào tay trái của em chiếc vòng có chữ Yoongi

Cái còn lại Yoongi đeo vào tay mình.

Xong Yoongi tắt đèn rồi ôm Hoseok vào lòng, sau hai ngày Hoseok không có nhà thì đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của anh.

Ôm chặt Hoseok vào trong lòng, Yoongi tham lam hít hà mùi đào ngọt ngào trên người em.

Hoseok đang ngủ theo phản xạ đưa tay lên định dụi mắt. Yoongi thấy vậy liền ngăn lại.

"Bé ngoan đi ngủ không được dụi mắt, sẽ không tốt"

"Ưm.."

Hoseok ầm ừ xong thì rúc vào lòng anh ngủ ngon lành tới ngày hôm sau.

Ngày hôm sau Yoongi và em đi học như bình thường. Đến trưa Hoseok thấy đám người lớp bốn hôm nọ bắt nạt em kéo đến ngồi cùng bàn ăn với em. Người con trai cao nhất trong đám đó chủ động đứng lên cúi đầu xuống xin lỗi em và Jungkook. Hoseok chẳng hiểu chuyện gì đăng xảy ra, em chỉ thấy Yoongi xoa xoa đầu em nói rằng anh sẽ không để em chịu thiệt đâu.

Chỉ có Taehyung ngồi đó là biết tất cả, gã còn nhớ hôm đó Yoongi rủ gã đi dọa đám con nít lớp bốn này một trận rồi bắt chúng nó phải đi xin lỗi Hoseok.

Hoseok ngày hôm nay vui ơi là vui, người em ghét phải cúi đầu xuống xin lỗi em nè, Yoongi cho em đi ăn kem nè còn cả đi chơi nữa, nói chung là Hoseok vui quá trời vui luôn.

Chơi cả ngày trời Hoseok mới nhận ra trên tay mình có vòng tay khắc chữ  Yoongi 

"anh Yoongi đeo nhầm vòng cho bé rồi nè, đây là vòng của anh Yoongi mà"

"đeo vòng như thế này người khác sẽ biết rằng bạn nhỏ Jung là của anh"

Hoseok ngây thơ không hiểu gì chỉ biết gật đầu nghe theo còn Yoongi thì nở một nụ cười đầy thỏa mãn. 

Tối nay nhà Yoongi tổ chức tiệc ngủ, thật ra thì Yoongi là một người ghét tiệc tùng nhưng mà hôm nay Hoseok năn nỉ quá trời nên anh đành nghe theo. Gọi là tiệc ngủ cho sang vậy chứ thật ra bữa tiệc chỉ có bốn người là Taehyung Jungkook em và Yoongi thôi.

Tám giờ tối cả bọn đã có mặt đầy đủ ở nhà Yoongi rồi, họ cùng nhau ăn tối,cùng nhau chơi đủ thứ trò, cuối cùng là đến phần thú vị nhất của buổi tối nay. 

KỂ CHUYỆN MA !!!

Yoongi tắt hết đèn trong nhà đi sau đó đốt cây nến đặt giữa đống chăn gối của họ. Không khí hiện tại đối với Hoseok và Jungkook mà nói thì có phần hơi âm u. Nói gì thì nói hai em bé này chỉ mới học lớp một thôi mà.

Taehyung là người mở đầu cuộc vui, gã hạ tone giọng xuống ở mức trầm nhất sau đó tỏ ra vẻ nguy hiểm rồi bắt đầu kể cậu chuyện của gã.

"Tao nghe đồn rằng trong cái nhà kho bị niêm phong ở trường của Hobi và Kookie trước đây có một học sinh vào đó lấy đồ không may xảy ra tai nạn bị thanh sắt trong kho xuyên qua người mất máu mà chết, nhà trường để bảo vệ an toàn cho học sinh nên đã niêm phong căn phòng đó lại, tuy nhiên vào mỗi tối người ta vẫn thấy vong hồn của một cậu nhóc lảng vảng quanh đó"

Nghe xong đoạn chuyện nhạt nhẽo của Taehyung, Yoongi cười khẩy trong đầu thầm nghĩ gã sẽ dọa được ai? Nhưng Yoongi sai rồi, câu chuyện chỉ vừa kết thúc em bé của anh đã òa lên khóc rồi chạy vào lòng anh ngồi một cách vô cùng tự nhiên. Hoseok ghì chặt lấy cổ anh nức nở.

"anh Yoongi.. bé sợ bé hong đến trường nữa đâu, nhỡ con ma bắt bé bé sẽ không được ôm anh nữa..hic.."

Jungkook cũng chẳng khá hơn là bao, cậu chùm kín chăn người run bần bật

"Taehyungie..."

Taehyung nhẹ nhàng tiến đến bên Jungkook ôm chầm lấy cậu, hành động của gã tuy ấm áp nhưng lại khiến Jungkook giật nảy mình hét lớn. Hại cho cả Hoseok hét theo.

Vậy là tối đó hai cậu nhóc mười lăm tuổi phải ôm hai cục bông sáu tuổi đi ngủ, miệng không ngừng chấn an hai em bé.

"bạn nhỏ Jung ngủ ngon, anh yêu bé"

"em bé Kookie ngủ ngon"

✤✤✤

hãy thông cảm cho chiếc au lười biếng và viết chuyển nhảm vc :)) 

hãy bình luận gì đó cho tui có động lực viết tiếp nhaa

love u 

Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ