bốn mươi bảy

199 18 19
                                    

Yoongi hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy tay Hoseok từ từ giải thích.

Sau một hồi nghe giải thích Hoseok mới ngỡ ngàng, hóa ra Yoongi không đơn giản chỉ là bác sĩ, anh còn là một đặc vụ ngầm điều tra việc buôn bán vận chuyển tành trữ chất cấm của đường dây mà lão Jung đang cầm đầu. Toàn bộ chứng cứ mà Hoseok thu thập đã khiến cho Jung gia tán gia bại sản. Tất cả gia tài nhà họ Jung đều bị niêm phong lại, vợ của lão Jung cũng bị bắt để điều tra.

Bầu không khí im lặng bất thường khiến Jungkook cảm thấy lo lắng. Cậu khe khẽ lên tiếng.

"Hoseok à, không phải tụi mình cố ý giấu cậu đâu mà việc này tụi mình cũng chỉ mới biết đây thôi.."

"Mình không trách cậu đâu Kookie nhưng mình thật sự thắc mắc, tại sao năm đó lão ta phải giết mẹ mình."

"Vì mẹ của em khi ấy đã biết toàn bộ mọi thứ, ông ta làm vậy để bịt đầu mối" Taehyung lên tiếng.

Đã quá nhiều thông tin trong một ngày đối với Hoseok rồi, bây giờ em cần được nghỉ ngơi thôi.





Cuộc sống bình yên cứ vậy trôi qua từng ngày.

"Shiho, ra mở cửa dùm anh đi"

Shiho là con riêng của lão Jung và người vợ thứ 2 của lão, giờ đây bố của nhóc con này đã mất, mẹ cũng trở nên điên dại đang được điều trị trong bệnh viện, dưới cương vị là người thân duy nhất của nhóc con nên Hoseok phải nhận nuôi nó. Thằng nhóc rất ngoan, lại cực kì hiểu chuyện, Hoseok vô cùng yêu thương nó

"Hoseokiee, anh Taehyung và anh Jungkook tới chơi ạ"

"Thằng nhóc kia gọi ai là Hoseokie đó hả?"

"Aaa Hoseokie, anh Yoongi nhéo tai em"

"Ây, sao cái nhà này như cái chợ vậy hả?" Jungkook nheo mày lên tiếng

Hoseok bật cười từ trong bếp bước ra

"Kệ đi Jungkook, ngày nào chuyện này chả xảy ra"

"Này, ngày mai là Jimin trở về đấy, người có tới đón cậu ta không" Taehyung im lặng nãy giờ bây giờ mới chịu mở lời.

Yoongi đánh mắt qua Hoseok rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý

Phải tới đón Jimin chứ, đối với mọi người ở đây Park Jimin cũng đã trở thành một thành viên của nhóm từ rất lâu rồi.





Park Jimin bước ra khỏi cánh cửa, nơi đã giam giữ hắn bao lâu qua, nở một nũ cười thật rạng rỡ, Jimin vẫn như vậy, bao năm quá hẵn vẫn luôn mang một vẻ đẹp tựa như ánh mặt trời, tỏa sáng rực rỡ chỉ tiếc là bên trong con người Jimin lại là một nội tâm chồng chất những tổn thương.

"Jimin!"

"Em đây"

Nhóm của Yoongi chạy tới chỗ Jimin rồi cả đám ôm lấy nhau, nhóc Shiho không chen vào nổi cảm thấy rất bất lực.

Bỗng điện thoại của Yoongi vang lên, vừa nhấc máy, anh bày ra 1 vẻ mặt khó coi

"Sao cơ? Park Shyko cô ta trốn thoát khỏi bệnh viện rồi?"

Shyko sau khi bị lão Jung nhốt vào bệnh viện tâm thần , cô ta thật sự bị điên rồi, cô ta được chuẩn đoán rối loạn hoang tưởng nặng, đang được chữa trị những giờ cô ta trốn thoát khỏi bệnh viện, đây là điều khá nguy hiểm. Một người điên trốn thoát ra ngoài, ai biết cô ta sẽ gây ra họa gì.

Tắt điện thoại, Yoongi nhanh chóng nói "không được rồi, mọi người về nhà trước đi, tôi có việc phải giải quyết"


Shyko dụi dụi mắt nhìn tứ phía

"Yoongi.. Anh yoongi..đón em đi mà, em sợ lắm..."

....

"Tránh xa tôi ra, tôi biết đánh người đó..đừng có động vào tôi nha.. Không được cướp Yoongi của tôi đâu đó.."

Shyko cứ vừa lảm nhảm vừa bước đi trên đường, tay ả còn đang cầm 1 con dao vậy mà ả cứ khoa chân múa tay khiến người đi đường ai cũng thấy sợ hãi.

....

Shyko lang thang trên đường lại vô tình tới nơi mà nhóm của Hoseok đang đứng nói chuyện.

"A.. Yoongi kìa.."

"Có cả cậu ta nữa, Hoseok... Tránh xa Yoongi của tao ra thằng khốn."

Bỗng nhiển Park Shyko mất kiểm soát. Cứ thế ả phi thật nhanh tới chỗ Hoseok, tay ả cầm chắc lấy con dao và...

"A"

"Hoseok"

"Bắt lấy cô ta"

"Gọi cấp cứu nhanh lên"

"Hoseok"

"Anh Hoseok".

Máu cứ thể chảy thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mắt người thanh niên nhăn nhó đau đớn vô cùng. Mồ hôi chảy li ti trên chán. Khuôn mắt chàng trai dần tái nhợt, tầm nhìn cũng mờ mờ dần rồi cậu ngất lịm đi.

"Gọi cấp cứu đi!"








Bầu không khí bây giờ thật sự vô cùng đáng sợ. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên được vài tiếng rồi. Tiếng bước chân lo lắng, tiếng khóc thút thít, tiếng tim đập xen lẫn nhau.

Thế rồi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ hỗ trợ và ý tá cúi gằm mặt đi ra. Taehyung cùng mọi người  lo lắng chạy vào xem đã có chuyện gì xảy ra.

Căn phòng im lặng tới đáng sợ, mùi máu tanh sộc lên. Trên chiếc bàn mổ là xác người đã được phủ khăn trắng.

Yoongi quay ra, trên gò má anh hai hàng nước mắt lăn dài.

Tất cả không thể tin vào điều trước mắt.

Không thể, không thể như vậy.




Yoongi chở về nhà,ngôi nhà của anh và người anh yêu.

Cảnh vật vẫn còn đây mà người đi đâu rồi..

Anh lê từng bước chân nặng nề lên phòng, dứt khoát đập hết những bằng khen, những thứ chứng nhận anh là một vị bác sĩ giỏi.

"Hoseok.. Anh thất bại rồi.. Anh không thể cứu được người anh yêu. Xin lỗi em, anh thương em nhiều lắm. Cầu xin em, quay lại với anh đi. Trở về bên anh đi."

"Yoongi, em vẫn luôn bên anh mà, đừng tự làm tổn thương mình nữa. Em không chịu nổi khi nhìn anh thế này đâu. Hãy hứa với em, dù thế nào cũng phải nghĩ cho bản thân mình đấy nhé. Anh mà không hứa là em giận anh đó. Min Yoongi, em yêu anh,cả đời này chỉ yêu mỗi anh thôi."

"Bạn nhỏ Jung, em đừng có nháo nữa mà, anh không chiều em lần này đâu, đừng nháo, quay về đây đi.."

Em đi rồi, đi thật rồi.. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn vì đã yêu em. Nếu có kiếp sau, hẹn anh ở một cuộc đời đẹp hơn, một cuộc đời mà em và anh, chúng ta có một cái kết viên mãn.













Em bỏ tôi đi chẳng thấy quay về nữa. Tôi ở lại một mình ôm những cơn mưa.


End!





Mình xin cảm ơn những bạn độc giả đã đồng hành cũng bộ fic "bạn nhỏ Jung đừng nháo", đây là tác phẩm đầu tay của mình,mình biết mình còn nhiều thiếu sót, mong mọi người hoan hỉ đón nhận và bỏ qua cho mình nhé.
Xin cảm ơn ạ!











Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ