mười chín

1.2K 132 22
                                    


Sau vụ say xỉn hôm đó, Hoseok và Yoongi bỗng trở nên gần gũi hơn, hệt như cả hai khi còn nhỏ vậy. Lúc đầu thì có ngại đó nhưng do Yoongi cứ chọc em miết dần thành quen luôn. Căn bản, trong đầu Hoseok nghĩ "thôi đã lỡ rồi thì làm tới luôn đi" đây mới thực sự là lý do khiến em nhanh chóng thân thiết với Yoongi như vậy.

"Bé xã, hôm nay là ngày em đi làm đúng chứ?" Yoongi đang ngồi ăn sáng cùng em bất chợt lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. 

 Mỗi ngày Yoongi sẽ gọi Hoseok bằng các biệt danh khác nhau và dường như Hoseok chẳng hề thấy khó chịu về điều này, em hoàn toàn không phản đối.

"Dạ hôm nay em em tới bệnh viện  YS" Hoseok cất chất giọng trong trẻo ngọt như kẹo đường của em lên.

Tuy rằng đã liên hoan từ mấy ngày trước nhưng hôm nay em mới thực sự được tới bệnh viện để làm việc, không ai biết Hoseok yêu thích điều này như thế nào đâu.

Yoongi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của em, những ngón tay thon dài xen kẽ qua từng mớ tóc, anh nở một nụ cười ôn nhu "hôm nay tôi cũng qua bệnh viện YS em có thể đi cùng tôi nếu muốn, cục cưng"

"vậy hôm nay làm phiền anh nhé, chồng yêu" Hoseok thật sự đâu có vừa? anh dám trêu chọc cậu vậy tội gì cậu không trêu lại? Jung Hoseok của mấy ngày trướcl à do mới gặp Yoongi nên còn e thẹn vậy thôi nhé. 

Yoongi bật cười trước câu nói của em, sau đó cả hai tiếp tục thưởng thức bữa sáng, khung cảnh hiện tại hệt như một cặp vợ chồng mới cưới đang cùng nhau ăn sáng sau đêm tân hôn vậy.

...

Yoongi lịch thiệp bước xuống xe mở cửa cho em, Hoseok mỉm cười bước ra khỏi xe hôn một cái chụt lên má anh rồi nhanh chóng bỏ vào trước. Yoongi đứng hình một lúc rồi đuổi theo em mặc cho chiếc xe bốn bánh của anh đang đỗ ngay trước cổng bệnh viện, Yoongi biết sẽ có người đánh xe của anh vào bãi đậu xe thôi.

Nguyên một màn tình tứ được chủ động bới Jung Hoseok đã trực tiếp lọt vào mặt của một người. Hắn vốn dĩ hôm nay tới bệnh viện là để chúc mừng em, nào ngờ lại bắt gặp màn cẩu huyết không đáng có vừa rồi. Park Jimin không cam tâm, hắn siết chặt tay đấm mạnh vào tường rồi leo lên xe bỏ về.

Thật đáng tiếc cho một kẻ si tình..

Yoongi và Hoseok cùng nhau bước vào bệnh viện, Hoseok thầm nghĩ Yoongi đi theo em vào tận đây làm cái gì cơ chứ?

Hoseok được lễ tân chỉ dẫn nhiệt tình, họ nói em ra chỗ dành cho thực tập sinh ngồi đợi một lát. Ngay sau đó tất cả lễ tân đồng loạt cúi người xuống 

"Chào viện trưởng Min ạ"

Hoseok mở to mắt ngạc nhiên, quay đầu lại em thấy Yoongi đang đáp lại cái chào của mọi người.

Bệnh viện YS là của Yoongi?

"Sao em lại bày ra cái vẻ mặt này hả cục cưng?" Yoongi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của em chỉ có thể nhìn cười, đưa tay lên bẹo má của em một cái.

Hoseok cần một lời giải thích nhưng không phải lúc này, em cần tới nơi dành cho thực tập sinh đã.

Hoseok có một ngày làm việc khá suôn sẻ, ở đây bác sĩ và y tá ai cũng dễ thương cả, Hoseok rất yêu quý mọi người và mọi người có vẻ cũng rất thích em.

Hoseok làm một bác sĩ thực tập ở khoa nhi, tuy chỉ mới đến làm ngày đầu nhưng vì tính cách dễ thương của em mà các bạn nhỏ ai cũng yêu mến em hết.

"Anh Hoseok, em tặng anh bông hoa này"

Hoseok xoa đầu cậu nhóc  chừng tám tuổi đang đứng trên giường bệnh càm một bông hoa hồng chĩa về phía em.

"Tại sao lại tặng cho anh" 

"tặng cho anh rồi anh sẽ ở cạnh em mãi mãi" cậu nhóc nhoẻn miệng cười xinh

Ngay lúc nhóc con vừa dứt lời Yoongi chẳng hiểu từ đâu bước vào

"nhóc con đừng nói linh tinh, người này là của anh rồi" Yoongi trực tiếp ôm lấy eo của em như đang khẳng định rằng Hoseok chỉ là của Yoongi thôi

CẠCH! Tiếng cửa phong bệnh mở ra, một giọng nói khá quen thuộc cất lên trong không trung.

" Shiho, anh mua cháo tới cho em này" 

Jung Hoseok cùng Min Yoongi không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại nhìn, thật bất ngờ khi giọng nói ấy không đâu xa lạ mà chính là của Park Jimin

thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Yoongi thầm nghĩ nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài.

"thật trùng hợp làm sao, không ngờ em có thể gặp bé cưng và anh Yoongi ở đây" Jimin vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Hoseok

điều này làm Yoongi thực sự tức phát điên, tuy nhiên anh vẫn kiềm chế cảm xúc của bản thân rồi gật nhẹ đầu thay cho lời chào. 

Jimin không hề bận tâm tới Yoongi, thay vào đó hắn luôn tỏ ra vô cùng thân mật với Hoseok trước mặt anh.

Yoongi đã bắt đầu trở nên bực bội hơn, anh kéo Hoseok vào trong lòng mình thuận tay ôm lấy eo em. Hành động này làm Hoseok có chút giật mình, em trợn trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn đang chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu thì Yoongi liền cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt em. Hoseok ngại đỏ bừng mặt liền cúi gằm đầu xuống.

"Bạn nhỏ nhà tôi và cậu Park đây có vẻ thân thiết nhỉ?" Yoongi quay ra phía Jimin hơi nhíu mày hỏi hắn.

Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lòng hắn thì nóng ran như lửa đốt rồi, gật nhẹ đầu Jimin trả lời lại câu hỏi của Yoongi bằng lời lẽ có phần xỉa xói.

"Tất nhiên rồi, trong khoảng thời gian anh không ở Hàn Quốc, tui em đã rất vui vẻ, hệt như một đôi thật sự vậy"

...hệt như một đôi thật sự vậy

... hệt như một đôi

...một đôi thật sự




-mọi người có thấy plot hiện tại hơi sượng không ạ? bản thân mình thấy plot hiện tại hơi ngang ngang mình muốn nhận được góp ý từ mọi người để fic có thể hoàn hảo hơn ạ
-thật xin lỗi vì ra chap muộn.



Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ