mười sáu

1.3K 144 49
                                    

...

"aa Yoongi à, đau chết em rồi.. hic.."

"em cố chịu đau một chút đi, thả lỏng ra tôi đảm bảo sẽ hết đau mà"

Chẳng là Hoseok mới sáng sớm tỉnh dậy nghĩ tới chuyện hôm qua để Yoongi ôm ngủ cả đêm thì ngại đến đỏ bừng mặt nhanh chóng chạy xuống giường, chẳng hiểu em đi đứng kiểu gì mà trượt chân té giờ bị bong gân luôn rồi, và Jung Hoseok đã thành công làm Yoongi hú hồn một phen vì thương tích vô tình của em.

"Mới sáng sớm mà em đã nháo cái gì chứ, giờ bị thương rồi đây này"

"chỉ là bị bong gân một chút thôi mà..." Hoseok phụng phịu khi nghe Yoongi la, em biết là anh lo cho em nhưng mà làm gì cần lớn tiếng như thế chứ.

"Hôm nay em nghỉ ở nhà đi, bị thương như này không đi nổi đâu" 

Yoongi yêu cầu em nghỉ ở nhà nhưng Hoseok nhất quyết không chịu, hôm nay em có một bài kiểm tra vô cùng quan trọng thực sự không thể nghỉ được. Hoseok cố gắng giải thích cho Yoongi hiểu nhưng anh không chịu nghe, nhất quyết một mực bắt Hoseok phải ở nhà. Kiên quyết là vậy nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao Yoongi lại bị em bé họ Jung kia thuyết phục nên đành miễn cưỡng đồng ý.

"Được rồi nhưng hôm nay em đừng đi lại nhiều, tan học gọi tôi tới đón, tuyệt đối không được tự ý đi về."

"dạ em nhớ rồi"

Cứ như vậy, Hoseok đã được sự đồng ý từ Yoongi, hôm nay anh đích thân đưa em tới trường rồi cõng em lên tận trên lớp. Hoseok nói em có thể đi được nhưng Yoongi lại mặc kể chẳng hề quan tâm.

Giờ ra chơi hôm đó, vì bị đau chân nên Hoseok chẳng ra ngoài lớp được, Jungkook nói em cứ ngồi ở lớp còn cậu sẽ mua nước mang lên cho em.

"Hoseokie bé cưng à" Nam nhân chất giọng cao lúc trầm lúc bổng từ đâu chạy tới ôm lấy Hoseok làm em giật mình.

"Park Jimin, anh lớn tuổi hơn em đó đáng lẽ ra cái danh bé cưng phải dành cho em mới đúng chứ" Hoseok bĩu môi, nam nhân kia ít hơn tuổi cậu mà lúc nào cũng gọi cậu là bé cưng xong thì lại gọi là bảo bối,thiệt là bực mình quá đi.

"Bé cưng à, anh hãy nhìn chúng ta xem, anh nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy thử hỏi ai tin anh lớn tuổi hơn em cơ chứ" 

Hoseok trầm ngâm suy nghĩ cũng gật gù cho là đúng nhưng mà em không chịu đâu, nhìn em trưởng thành như vậy mà kêu em là em bé ư..

"bé cưng, anh nói thử xem tại sao chân anh lại bị thương thế"

Hoseok thở dài kể mọi chuyện xảy ra hồi sáng cho Jimin nghe, hắn nhăn mặt lại tỏ vẻ không vui.

"Tại sao anh lại không gọi em tới đón"

"Không cần đâu mà hôm nay Yoongi đưa anh tới rồi" Hoseok nhắc tới Yoongi thì mặt hơi hồng hồng, chẳng hiểu sao cứ nhắc tới anh là em lại tỏ ra ngại ngùng. 

Thật trùng hợp làm sao khi mọi biểu cảm cũng như cử chỉ hành động của em đều được Jimin thu vào mắt, hắn siết chặt tay tới nỗi gân guốc đã nổi lên thấy rõ nhưng gương mặt vẫn mang nét vui vẻ. Jimin biết đối thủ thực sự của hắn xuất hiện rồi, tất cả những người con trai luôn vây quanh Hoseok nhưng năm vừa qua, Jimin chẳng thèm quan tâm đơn giản vì họ không phải đối thủ xứng tầm với hắn, nhưng Min Yoongi thì khác, cái tên đấy thật sự khiến hắn phải dè chừng.

"Hobi à nước của cậu" Jungkook đầu tóc bù xù đặt chai nước mát lạnh lên bàn rồi chống hai tay xuống đầu gối mà thở.

Jimin và Hoseok khó hiểu nhìn cậu, chỉ là đi mua chai nước thôi mà sao Jungkook như bước ra từ chiến trường vậy. Jungkook nhận thấy bốn con mắt đang chăm chú nhìn mình cũng muốn giải thích nhưng mà trước hết thì cậu phải thở xong đã.

Ấy vậy mà đã tới giờ tan học, Jungkook vừa ra khỏi cổng trường liền nhảy tót lên xe của Taehyung mà đi về trước, chỉ còn mỗi Hoseok và Jimin ở lại thôi.

"bé cưng à, hay anh lên xe em chở anh về, đợi nữa là đau chân lắm đó, Jungkook đi theo bồ anh ta thì tại sao anh lại không đi theo em, em cũng là bồ anh mà"

"thằng nhóc tào lao này" Hoseok cười khì đập nhẹ vào người Jimin, cậu nhóc này từ nhỏ đến lớn đều chọc ghẹo Hoseok vậy đó

Đúng! đối với Jung Hoseok tất cả những lời nói của Jimin đều là chọc ghẹo trêu đùa.

Nhưng Park Jimin có nghĩ vậy không?

Không! Những lời Park Jimin nói ra đều là thật lòng, hắn không hề có ý trêu ghẹo em, nhưng em liệu có hiểu lòng hắn hay không?

Tầm năm mười phút trôi qua, trước cổng trường cũng xuất hiện một chiếc xe màu đen, Yoongi bước ra khỏi xe với thái độ vô cùng nghiêm túc nhưng chỉ vài giây sau thì lại như một chú mèo to xác chạy tới bế Hoseok. 

"em bé đứng đợi tôi có lâu không"

"Đừng gọi em như thế mà"

Jimin vừa được chứng kiến một cảnh tượng khá ngứa mắt, hắn nhíu đôi lông mày lại sau đó lại từ từ giản ra rồi vui vẻ đưa tay ra chào Yoongi.

"chào anh, em tên Park Jimin, người yêu của Hoseokie"

Nhìn cậu nhóc trước mắt, Yoongi không ngờ là phải đụng mặt tình địch của anh sớm như vậy. Yoongi cũng lịch thiệp đưa tay ra bắt lấy tay hắn, tiện đưa cho hắn một tờ danh thiếp.

"Chào, tôi là Min Yoongi, chồng tương lai của Hoseokie"


- câu chuyện dành ebe của anh Park và anh Min :))))




Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ