bốn mươi tư

273 41 5
                                    

Hoseok mơ màng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà, em cảm giác nơi này vừa lạ vừa quen.

Giật mình bật dậy nhìn sang bên phải liền thấy mẹ Min đang ngủ gục bên cạch giường, lúc này em nhận thức được mình vừa làm ra chuyện không nên làm rồi.

Cố gắng thật nhẹ nhàng đưa bà Min lên giường nằm rồi rón rén lẻn ra khỏi phòng, chưa kịp thở dài em liền bị Min Yoongi bắt gặp

"Hoseok?" Bản thân tuy khá đắn đo những cuối cùng anh vẫn gọi cái tên quen thuộc ấy

Hoseok biết bản thân không thể che giấu được liền quay đầu chịu trận. Em không nói gì chỉ im lặng cúi đầu.

Yoongi không thể nhịn được nữa, anh hít một hơi thật sâu cố gắng giữ một âm điệu thật nhẹ nhàng để xác minh lại lần nữa

"Jung Hoseok?"

Sau tiếng gọi ấy, chẳng hiểu vì sao cả hai lại cứ ngây ra nhìn nhau

Tĩnh lặng được một chút Hoseok miễn cưỡng lên tiếng trước

"Yoongi, em có lý do riêng, xin lỗi anh"

Hoseok né tránh rồi định rời đi nhưng thật may khi Yoongi đã níu em ở lại

"Đừng đi"

"Yoo..."

"Làm ơn đừng đi... Đừng rời đi như trước kia.."

Hoseok im lặng, thật sự em không dám thở mạnh, chẳng biết tại sao, em không hiểu, em đang sợ điều gì?

"Hoseok à, quay lại đi em, xin em đừng làm tôi đau khổ nữa, cầu xin em.."

Hoseok bỗng òa khóc, em cảm thấy tim mình sao đau quá , chẳng suy nghĩ gì mà cứ vùi đầu vào cái ôm của anh rơi lệ

Yoongi ôm em thật chặt, cảm giác này, đã quá lâu rồi anh không cảm nhận được.

Thật sự rất lâu rồi..



"Hoseok à, tôi biết em rất hận ông ta nhưng nếu em muốn làm gì thì phải nói cho tôi biết chứ, em tuyệt đối không được tự ý làm đâu, chuyện của em tôi sẽ lo liệu vì thế xin em đừng tham gia vào những chuyện nguy hiểm như thế này, được chứ."

Hoseok tỏ vẻ như đã đồng ý để Yoongi cảm thấy yên tâm nhưng em muốn em là người trực tiếp trả thù cho mẹ

' Yoongi, em xin lỗi, lần này thật sự không thể nghe theo anh được..'

' Làm ơn đừng tự ý làm điều gì, anh không muốn mất em lần nữa đâu bé con..'


Nhận thấy bản thân đã cả đêm không về, giờ là lúc Hoseok phải quay lại biệt thự để phòng bị lộ kế hoạch.

"Hãy thường xuyên tới đây gặp mẹ nhé, mẹ nhớ em lắm."

Hoseok không trả lời, em chỉ gật đầu mỉm cười rồi rời đi

Đợi khi em đi khuất, mẹ Min mới bước xuống, hai mắt đẫm lệ

"Đứa trẻ ấy đôi mắt giờ đây chỉ chứ đựng sự hận thù"

Yoongi ôm lấy mẹ, anh không nói gì nhưng hẳn anh đang đau lòng lắm, thật sự đau vô cùng.



Hoseok đẳt đôi giày lên kệ, chân mới chỉ vừa xỏ vào đôi dép trong nhà đã vội giật mình.

"Ba"

"Ừ, hôm qua con đi đâu mà không về nhà? Dạo này ta thấy con lạ lắm chẳng ở nhà nhiều cũng không thấy gần gũi với Jimin. Con đang giấu ta điều gì à?"

"Ba nghĩ quá thôi, con đang tuổi ăn tuổi chơi, giờ ở nhà hoài có phải quá nhàm chán rồi không"

Jung Hoseok nói chuyện với một ngữ điệu nghịch ngợm cố gắng làm Jung lão không cảm thấy nghi ngờ

"Thôi, chơi cả đêm mệt rồi, còn cần ngủ một giấc, yêu ba"

Nói xong em lướt qua Jung lão tiến về phía cầu thang.

Jung Hobin bản tính đa nghi liền mở điện thoại gọi cho thư kí riêng của lão.

: theo dõi mọi nhất cử nhất động của Jaybi, có gì lạ phải báo cáo cho tôi.

: rõ!

Jimin ngồi chồm dậy nhìn Hoseok vừa bước vào phòng

"Hôm qua anh đã ở đâu vậy Hoseok"

"Suỵt! Gọi là Jaybi đi"

Không thấy Jimin trả lời, Hoseok cũng lười nói, cứ vậy mà cởi đồ rồi quấn chăn đi ngủ

Thật sự đây chính là một khung cảnh mê người, nếu là Jimin của trước đây có lẽ hắn đã nhào vào em rồi, nhưng hắn bây giờ không đủ tư cách ấy

Park Jimin nghiến răng rời khỏi phòng mà không biết Hoseok ở trong chăn nhếch mép cười.
















- hehe chúc các tình yêu 20/10 vveee nhee ( lời chúc muộn màng sori sori)










Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ