mười một

1.3K 169 21
                                    


Hoseok xuất viện cũng đã hơn một tuần, em vẫn duy trì trạng thái ít nói_Hoseok tỏ ra xa cách với mọi người, kể cả với Yoongi.

đi dạo một vòng quanh khuôn viên biệt thự, Hoseok cảm thấy người em ngay lúc này thoải mái hơn bất kì lúc nào. Trời đột nhiên đổ cơn mưa, Hoseok chẳng có phản ứng gì, em vẫn đứng giữa sân mặc cho áo đã ướt phần nửa.

Hoseok chợt nhận ra cơn mưa đã chẳng còn tác động tới em nữa, không bị ướt thêm bất kì chỗ nào, Hoseok ngước mắt lên nhìn, cũng chẳng có gì bất ngờ, chỉ là Yoongi đang che ô cho em nhưng chẳng biết anh che từ lúc nào nữa..

"tại sao bạn nhỏ Jung lại đứng ngoài mưa, muốn bị bệnh?"

dương cặp mắt tròn xoe nhìn anh, Hoseok lắc đầu thay cho câu trả lời. Cũng không thể trách em được, suy cho cùng Hoseok vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mang trong mình những suy nghĩ trong sáng và ngây thơ, chính vì thế  việc tiếp nhận cú sốc quá lớn như đánh thẳng vào tâm lý của em vậy. Có lẽ Hoseok cần một khoảng thời gian để chấp nhận được sự thật người mẹ yêu quý, mang nặng đẻ đau suốt chính tháng mười ngày cho em đến thế giờ này đã đi xa mãi, không bao giờ có thể trở về..

thời gian có thể giúp em tạm quên đi những ưu phiền nhưng chẳng thể giúp em gạt bỏ nỗi đau đã khắc sâu trong lòng..

"bé ngoan vào nhà thôi"

đưa em vào nhà, lòng Yoongi đau như cắt, anh nhớ Jung Hoseok vui vẻ của ngày trước, Yoongi nhớ nụ cười tỏa nắng của em. Em bé của Yoongi giờ đây luôn mang theo một vẻ u sầu. 

ngày hôm nay bà Min có mời một bác sĩ tâm lý tới nhà để nói chuyện, sau khoảng vài giờ tiếp xúc với Hoseok cô ây nói với bà Min rằng em có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, cô ấy khuyên gia đình nên điều trị cho em càng sớm càng tốt.

lo càng thêm lo,bà Min đau lòng nhìn sang chiếc giường có 'cục bông' trắng hồng đang lơ mơ ngủ. Min Janghae tự hỏi Hoseok đã làm gì sai mà tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy. Hoseok đã mất mát quá nhiều, bà Min quyết định sẽ cùng gia đình bù đắp cho em, lấp đầy sự trống trải của em. Bà Min sẽ cho em một gia đình mới.

Jung Hoseok sáu tuổi gặp phải cú sốc quá lớn dẫn đến trầm cảm, Min Yoongi lòng đau như cắt nhưng không thể làm được gì...

hàng ngày bác sĩ Lee-bác sĩ tâm lý- đều đến nói chuyện với Hoseok, lúc đầu em không chịu hợp tác trị liệu những lâu dần thành quen, Hoseok dần cởi mở hơn chỉ là vẫn hay gặp ác mộng vào ban đêm

Từ khi trở về từ bệnh viện Hoseok quay lại căn phòng cũ của em , mỗi đêm em sẽ ôm thật nhiều gấu bông đi ngủ để tự an ủi bản thân nhưng hôm nay lại khác. 

Hoseok cột gọn phần tóc bị rũ xuống lên, em chọn một bộ pijama màu xanh dương đi vào phòng tắm, tầm ba mười phút sau Hoseok bước ra với một cơ thể tỏa hương thơm ngào ngạt. Chọn đại một con gấu bông sau đó Hoseok rời khỏi phòng em mà tiến tới căn phòng đối diện.

không kiêng nể bất kì điều gì, Hoseok tự ý mở cửa phòng. Căn phòng không một chút xa lạ với Hoseok, em tiến lại gần chiếc giường êm ái rồi đặt lưng xuống. Hoseok không có ý định sẽ ngủ luôn, em là đang nằm chờ một người. Từ khi em bước vào căn phòng thơm mùi gỗ nãy đã chẳng thấy chủ nhân của nó đâu, Min Yoongi rốt cuộc đang ở đâu vậy.

đợi cũng cả tiếng đầu hồ nhưng vẫn chẳng thấy người kia đâu, Hoseok bực dọc đi xuống vườn ngồi nào ngờ lại thấy Yoongi đi ra từ nhà của Taehyung thông qua cái hàng rào hơn hai mét.

Yoongi ôm vài quyển sách trên tay định bước vào nhà lại thấy Hoseok đang đứng chống ngạnh ở cửa. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Hoseok, Yoongi tỏ vẻ khó hiểu, tại sao giờ nay em bé của anh vẫn còn thức cơ chứ

"anh Yoongi, bé muốn đi ngủ"

Yoongi đặt mấy cuốn sách xuống đất sau đó ôm Hoseok lên phòng, trước khi lên còn quay lại dặn cô giúp việc mang dùm sách lên cho anh.

Bước ra khỏi phòng tắm, Yoongi vẫn thấy Hoseok ôm gấu bông ngồi im trên giường. Yoongi khó hiểu ngồi lên giường ôm lấy Hoseok nhẹ giọng hỏi.

"bạn nhỏ Jung muốn đi ngủ cơ mà tại sao giờ vẫn còn thức"

"bé đợi anh"

"vậy ta đi ngủ nhé?"

Yoongi dỗ dành em đi ngủ những đến khi anh định tắt đèn thì bàn tay mềm mịn trắng hồng của Hoseok đã đưa tay ra ngăn lại.

"làm ơn..làm ơn đừng tắt điện mà.."

Hoseok bỗng trở nên hoảng loạn, gương mặt em tái dần đi, Hoseok thu người vào trong góc ngồi bó gối rồi liên tục lắc đầu miệng lẩm bẩm gì đó. Hoseok thành công dọa Yoongi một phen bạt vía, anh nhanh chóng ôm lấy Hoseok dỗ dành, lại một thứ nữa làm em bé của anh sợ rồi.

"ngoan, có anh đây rồi"

Hoseok dạo này khá nhạy cảm,em rất dễ tủi thân. Chỉ vừa nghe Yoongi nói nhẹ nhàng vậy thôi liền rơm rớm nước mắt gục vào lòng anh. Yoongi nâng khuôn mặt xinh đẹp với cặp má phúng phính kia lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tâm mi.

"được rồi, em bé ngủ thôi"

Hoseok gật đầu đồng ý, ôm em vào trong lòng, Yoongi không ngừng vuốt lưng an ủi với mục đích giúp em ngủ ngon hơn và không còn gặp ác mộng nữa. Yoongi biết chứ, đêm nào em cung khóc lóc la hét trong lúc ngủ và anh chỉ là người luôn xoa dịu sự sợ hãi của em xuống

đêm tối bao trùm khắp căn phòng, đèn ngủ cũng đã được tắt khi Hoseok ngủ say. Chỉ có Yoongi còn thức. Vắt tay lên trán, Yoongi tự hỏi tới bao giờ Hoseok mới vui vẻ như trước được, nhìn em như vậy Yoongi thật sự không chịu được.

Vì thương em mới không cam lòng nhìn em khổ sở trải qua mọi đau đớn. Vì thương em nên không muốn cái bóng của quá khứ cứ dính mãi tới em. Tất cả là vì thương em..




Hãy khen tuii đii dạo này tui chăm chỉ quá trời =))






Bạn nhỏ Jung đừng nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ