Mùa hè năm 2004, sau một thời gian dài nóng bức, cuối cùng trời cũng đổ một trận mưa to, đó là lần đầu tiên Jimin không có nổi điên trong đêm giông tố.
Những ký ức như bóng đè, từ trong địa ngục, ma quỷ trong thâm tâm cậu không ngừng kêu gào, không cam lòng mà rống lên từng tiếng, một lần rồi một lần muốn lôi cậu xuống vực thẳm sâu nhất của tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhưng mà mỗi lần chuyện xảy ra, đều có một thanh âm nhỏ nhẹ che lại tai cậu—
Cái thanh âm kia nói, "Tôi ở đây."
Trong một đêm Jimin không đếm được số lần Chaeyoung nói câu đấy là bao nhiêu lần, đại khái so với lúc trước cô bé nói rất nhiều, rất lâu, một lần lại một lần, không hề cảm thấy phiền.
Đây cũng là lần đầu cậu không bị ác mộng quấy phá trong giấc ngủ, trong mơ cậu phát hiện mình đang ở một nơi nào đó—không phải là hậu viện bỏ hoang cũ nát, không phải là những thùng kim loại ngăm đen ăn thịt người, không phải là tiếng côn sắt gõ ở trên đỉnh đầu cậu có hình dáng ma quỷ, không phải là cậu xé nát mọi thứ mà chính cậu cũng không có biện pháp trốn thoát khỏi ác mộng trong những đêm giông tố.
Lần đầu tiên cậu mơ thấy cậu đứng trước cửa cô nhi viện, nơi đó có mặt cỏ bao la mềm mại. Cậu nằm ở bên trên, ánh mặt trời an ủi cậu nóng đến mức mỗi một chút, một chút một muốn làm phỏng miệng vết thương, ánh sáng dào dạt ấm áp ôm trọn lấy cậu.
Dù cho vết thương trên người rất đau, hơi động một chút miệng vết thương liền bị xé rách chảy xuống máu tươi đầm đìa.
Nhưng cậu vẫn kiên trì vươn tay ôm chặt lấy ánh sáng yếu ớt đó.
Cho dù chết cũng đừng nghĩ cậu sẽ buông ra.
... tôi ở đây.
... mong là cô vẫn luôn ở đây. Vĩnh viễn đừng rời khỏi.
***
"Tiểu thiếu gia của Park gia rất kỳ quái, bên người tiểu thiếu gia có thêm một người, còn là một cô gái."
Hai năm sau khi Chaeyoung dọn đến Park gia, mọi người có quan hệ với Park gia đều có lời đồn như vậy.
Cô gái nhỏ thật sự rất kỳ quái, bởi vì cô bé an an tĩnh tĩnh, không thích nói chuyện, không có cảm xúc. Chuyện kỳ quái quan trọng nhất chính là, cô bé không sợ Jimin.
"Cô bé vậy mà không sợ Jimin"—mỗi người đồn đại còn khó hiểu hơn những lời này, âm cuối còn cao hơn một chút, như vậy cũng đủ biết nội tâm bọn họ chấn động cỡ nào.
Trên thực tế, đám người hầu trong nhà Jimin càng biết rõ: Chaeyoung đối với Jimin, nào có phải hai chữ "không sợ" là hình dung được hết?
Mấy năm nay, Jimin và Chaeyoung cùng nhau tiến vào trường quốc tế Chadwick, Jimin bỏ ra thời gian là hai ngày liền nhận được thanh danh ở cấp 3 là "Nhân vật phong vân*".
*phong vân: có nghĩa như gió mây.
Nguyên nhân không cách nào kể hết gồm:
Lúc vừa mới vào đã ở trong đại hội đứng thứ nhất, những người lãnh đạo cũng "tắm gội" học sinh bằng cơn mưa khen, trong tay cậu còn cầm cục rubik 6 mặt đẹp đẽ xoay chuyển rất nhanh, không thèm nhẫn nhịn cân nhắc lời nói của thầy giáo, vẫn cứ mắt điếc tai ngơ đem khối rubik hồi phục trong thời gian ngắn nhất, sau đó đem rubik thả vào tay cô gái nhỏ bên cạnh hắn. Thầy giáo trên đài nổi giận lôi đình, thiếu niên không chút để ý, chỉ chăm chú cùng cô gái nhỏ nhếch miệng cười, trùng hợp bị nhà báo, phóng viên nhỏ chụp được, âm thầm lưu truyền bên trong trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
Любовные романыThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...