NGUYỆN VỌNG NĂM MỚI

17 3 0
                                    

Trong phòng hội nghị yên tĩnh.

Tuy rằng các nhân viên tài vụ không nghe rõ Chaeyoung và Jimin đã nói gì trước đó, nhưng sau khi anh ngả lưng vào ghế, hai câu ấy họ lại nghe không sót một chữ nào......Ở đây, mỗi người bọn họ đều nghe rất rõ.

...... Nhưng đây là loại thuật ngữ hổ sói gì?

Biểu cảm của các nhân viên bên bàn dài hội nghị đầy ẩn ý, hai mặt nhìn nhau.

Cô cũng bị lời nói của anh làm cho nghẹn lại.

Cô phát hiện bản thân ngày càng đánh giá thấp độ dày của da mặt anh, và cũng quá đánh giá giới hạn cuối cùng của anh...... không loại trừ khả năng hai người này đang ngày càng thay đổi theo chiều sâu.

Mặc dù cô rất muốn dạy dỗ anh, nhưng giờ phút này không hề thích hợp: Trong phòng hội nghị vô cùng an tĩnh, tất cả nhân viên của bộ phận tài chính đều đặt hết sự chú ý vào hai người kể cả trong sáng lẫn trong tối.

Cô không phản ứng sợ làm người khác hiểu lầm, phản ứng sai sẽ càng làm nhiều người hiểu lầm hơn.

Yên lặng hai giây, Chaeyoung hít nhẹ một hơi rồi đóng sổ ghi chép cuộc họp trước mặt lại. Cô mỉm cười đứng lên, sau đó hơi cúi người thấp đến trước mặt Jimin.

Anh tận mắt nhìn thấy cô sát lại gần, đôi mắt đen nhánh lại càng sáng thêm.

Cô nhìn thấy rất rõ ...... bóng dáng của cô được phản chiếu trong đôi mắt hoa đào kia, gần như tràn ngập cảm xúc của sự vui sướng, chờ mong và hưng phấn đến khó tả.

...... Kẻ điên này.

Cô không nhịn được than ở trong lòng.

Sau đó cô đứng thẳng người, nâng đôi tay lên, vươn về phía Jimin.

Những ánh mắt sáng rực đổ dồn về bốn phương tám hướng của phòng họp, lòng hiếu kỳ của mỗi người đều không kìm nén được, gần như muốn nhảy ra từ trong ánh mắt.

Mà dưới ánh mắt của bọn họ, đầu ngón tay trái thon dài của cô bóp chặt cổ áo sơ mi Jimin, từ từ vuốt nhẹ, ngay sau đó điều chỉnh lại vị trí nút thắt cà vạt. Tay phải của cô giữ chặt cà vạt, sau đó dùng sức kéo chặt.

"Khụ...... khụ khụ......"

Jimin không hề phòng bị mà trở mình, khụ một tiếng.

Trong phòng hội nghị bỗng dưng im lặng.

Mọi người lấy lại tinh thần, các nhân viên nam nghĩ đến cũng rùng mình, sợ hãi đưa tay chạm vào vị trí yết hầu của chính mình.

Chaeyoung phủi tay, ngồi dậy, cười nhạt nói: "Park tổng, dù sao tôi cũng không phải trợ lý cuộc sống của ngài, những việc như thắt cà vạt, ngài vẫn nên tự mình học thì tốt hơn. Nếu không, lần sau tôi xuống quá tay, lại thắt chặt ngài, vậy thì làm sao?"

Jimin chống trên tay vịn của ghế dựa, cúi nửa đầu, anh ho một hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại. Không đợi ngẩng đầu, tiếng cười khàn khàn của anh sau cơn ho dữ dội vang lên.

Khó kìm nén sự phóng túng, sung sướng, hưng phấn ấy...... một kẻ điên hiển nhiên.

Biểu cảm của các nhân viên đều dần dần trở nên tế nhị mà sợ hãi.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ