Nơi cha mẹ Rosie sống là một biệt thự nhiều tầng thuộc bố cục hai tầng nhỏ. Phòng ngủ đều nằm ở tầng hai, tầng một thì là phòng khách, phòng trà, những loại phòng này dùng để tiếp khách.
Lisa ngồi ngây người trên ghế sofa trong phòng khách, chỉ có một mình. Cho đến lúc này, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra––
Một phút đồng hồ trước, dì Suh- người luôn hay cười đi một chuyến tới phòng bếp, lúc quay về lôi kéo chú Park qua một bên thì thầm to nhỏ. Sau đó, sự nghiêm túc lan sang trên khuôn mặt Sang Min.
Hai người nhìn nhau vài giây, không hẹn mà cùng xoay người đi hướng phòng bếp.
Sau vài giây, Lisa thấy rõ ràng "Rosie" được dì Suh dẫn lên tầng hai, Jimin hiếm khi vẻ mặt mất tự nhiên đi theo sau Sang Min vào phòng trà nhỏ cạnh phòng khách.
Bỏ lại cô một mình ngồi trên ghế sofa trong trạng thái há hốc mồm. Thật lâu sau, cô bị tin tức trước đó cha mẹ Rosie xác thực tồn tại đả kích quá độ, bây giờ trong đầu cô tràn ngập câu hỏi "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi tới đây làm gì?"
Mà trên tầng lúc này, Chaeyoung đang ở trong phòng ngủ.
Ji Hee lôi kéo cô ngồi bên mép giường, muốn nói lại thôi vài lần, rốt cuộc mở miệng: "Bé, không phải Park tổng là tổng giám đốc của công ty con sao?"
Chaeyoung hết đường chối cãi, lúc này chỉ có thể theo xuống đáp: "Dạ."
"Mẹ có thể hiểu được con, thật đấy. Bề ngoài của bọn họ trông quả thật không tệ, tựa như mấy đứa ngôi sao nổi tiếng hiện giờ, vóc dáng cũng cao ngất. Hơn nữa, tuổi còn trẻ đã có thể đảm nhận vị trí tổng giám đốc trong một công ty lớn như vậy, năng lực cá nhân chắc chắn rất vượt trội... Nhưng mẹ vẫn cảm thấy có tí cảm tình không thể tùy tiện buông thả được, con có nghĩ vậy không?"
"Mẹ, thực ra con và Jaehyun..."
"Mẹ biết rõ Jaehyun luôn bề bộn công việc, không có nhiều thời gian để đi chơi với con. Thằng bé lại là người đặt nặng vấn đề sự nghiệp, nếu trong lòng con thật sự khó chịu thì cùng thằng bé nói rõ đi."
Bà thở dài: "Jaehyun đã đến thăm chúng ta vào tuần trước, nó dường như không có bất cứ ý kiến gì về con, mẹ đoán tụi con cũng không nháo đến mức to, đây là lỗi bên con. Tụi con còn có hôn ước trong người, cho dù đến tình trạng không thể vãn hồi lại được, con vẫn nên nói với Jaehyun một tiếng..."
Nhớ đến mình ở phòng bếp trông thấy cảnh một nam một nữ ôm hôn thân mật với nhau, bà dừng lại, thở dài thườn thượt.
Biểu cảm Chaeyoung khó có lúc xấu hổ.
Cô muốn nói rõ với vợ chồng Ji Hee về việc mình và Jaehyun chỉ có hôn ước trên danh nghĩa để thuận tiện hành động, nhưng liệu hai vị cha mẹ có chịu tin hay không là một chuyện khác.
Hơn nữa vì không muốn hai người quá mức lo lắng, cô không nói cho họ biết mục đích thực sự của việc tiến vào JM–– muốn hủy bỏ một hôn ước không khó, nhưng lại khá rắc rối trong việc vá những lỗ hổng sau đó hơn nhiều.
Vì vậy, sau khi nghĩ về điều đó hết lần này đến lần khác, cô chỉ đành đè việc hôn ước xuống dưới, cô có hơi khó khăn mà mở miệng: "Mẹ, thực ra con và Jaehyun đã...chia tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
RomansThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...