Nghe thấy giọng nói bất thình lình vang lên, Lisa sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng.
Cô ấy lùi về phía sau hai bước, hoảng sợ quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói– thấy Jimin cùng với Chaeyoung từ trong thang máy bước ra, hiện tại chỉ cách bọn họ vài mét, cả hai đều đang khoanh tay nhìn về phía này.
Lisa lấy lại tinh thần, chột dạ cười cười: "Cái gì mà chơi trò hôn nhau, anh trai anh cũng thật hài hước, ha ha ha..."
Jimin đứng đối diện gương mặt cứng đờ của cô ấy, vô cùng bài xích nụ cười của người đối diện, không biểu tình nhìn người phía trước nói: "Trợ lý Park, cô ấy chửi anh."
Chaeyoung bất đắc dĩ liếc xéo anh, hạ giọng: "Vừa nãy không phải em đã bảo anh yên lặng không cần lên tiếng hay sao?"
Anh nhìn thấy hai kẻ trước mặt không nghe thấy lời nói thầm của cô, tiếp tục ông nói gà bà nói vịt: "Miệng cô ấy thì nói anh vui tính, mặt lại cười như sắp khóc, như thế nào không tính là chửi anh chứ?"
Chaeyoung: "......"
Lisa: "............"
Jungkook nhịn không được mở miệng chữa cháy cho Lisa: "Đã trễ thế này rồi Park tổng vẫn có thể tự mình đưa trợ lý Park xuống dưới này chơi, đúng thật là có lòng."
"?" Chaeyoung không hề phòng bị đột nhiên bị lôi ra giải vây liền bày ra ánh mắt vô tội.
Jimin nghe vậy hừ nhẹ, tầm mắt chuyển đến trên người Jungkook, tia hài hước sâu trong mắt đột nhiên biến lạnh: "Nghe lời này của phó trưởng phòng Jeon, anh đi xuống đây cũng không phải là đi ăn đêm. Ở đây cũng không có cửa hàng nào, chẳng lẽ..." Khóe miệng anh khẽ nhếch: "Là đi ngắm trăng sao?"
Jungkook bình tĩnh cười: "Tôi còn độc thân, ham vui là lẽ dĩ nhiên."
Jimin không chút do dự vươn tay quàng qua vai Chaeyoung bên cạnh, tự mình nhích lại gần: "Bản tính của tôi rất hay ghen tỵ, thấy người khác hành động chướng mắt liền rất dễ nổi điên."
Jungkook ánh mắt xoay chuyển, rơi xuống trên người của Chaeyoung: "Trợ lý Park cũng có chút đáng thương."
Jimin cười lạnh hừ một tiếng, thoáng nhìn qua Lisa: "Bạn gái tương lai của phó trưởng phòng Jeon chắc lại càng đáng thương hơn nhỉ?"
"......"
Chaeyoung duy trì nụ cười, giả bộ như bản thân không có tri giác, cũng không có phản ứng.
Líaa căn bản đang tỏ vẻ sự tình không có liên quan gì đến mình, đứng ở một bên xem diễn, nhận được ánh nhìn của Jimin đôi mắt cô ấy lập tức sững người, đưa tay gãi gãi chóp mũi: "Có quan hệ gì đến em chứ?"
Anh cười mỉa mai, lôi kéo Chaeyoung bước ra ngoài: "Lisa, cô đúng là không có tiến bộ, nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một cái "ngốc bạch ngọt (*)."
(*) Ngốc bạch ngọc: Kẻ đáng yêu, người khiến cho khán giả phải ngao ngán.
Lisa: "??"
Cô ấy trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đi ngang qua bên cạnh mình, sửng sốt vài giây mới quay đầu lại, không thể tin mà chỉ vào bóng lưng hai người trước mặt, hỏi Jungkook: "Hai người các anh đấu võ mồm vì sao còn muốn lôi tôi vào cuộc? Tại sao anh ấy tự nhiên chuyển sang công kích tôi vậy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
Roman d'amourThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...