Cuối cùng hôn lễ của Jimin và Chaeyoung xác định vào tháng 9.
Dựa vào ý định ban đầu của hai người, cái tiệc cưới này bước đi rườm rà, hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, vốn dĩ là muốn bỏ qua. Nhưng Sang Min và Ji Hee hai vị trưởng bối tất nhiên sẽ không đồng ý, mặc dù Chaeyoung lại lần nữa dùng chiến thuật kéo dài, nhưng vẫn không khiến cho hai vị trưởng bối lay chuyển.
Cuối cùng không còn cách nào khác, anh và cô đành phải để Ji Hee mời người chọn ngày, đem hôn lễ tổ chức vào ngày đầu tiên giữa tuần tháng 9.
Cuối tháng 8, trước ngày giỗ của Jung Eun một ngày.
Buổi trưa, ước chừng lúc vừa ăn xong, Lisa xin nghỉ phép ở công ty trước thời hạn để đến nhà cũ của Paro gia, dự định giúp đỡ Chaeyoung chuẩn bị mọi thứ liên quan đến việc thờ cúng.
Quản gia dẫn Lisa đến sảnh chính của lầu chính tầng một: "La tiểu thư, mời cô ngồi. Park tiểu thư hiện tại đang nghỉ trưa ở lầu 3, theo lời thiếu gia căn dặn, chúng tôi không dám lên quấy rầy......"
"Tôi hiểu, tôi hiểu." Cô hiểu rõ lại ghét bỏ mà xua xua tay: "Cái tính nết của tên kia tôi còn không hiểu sao? Ai mà dám động đến tiểu vỏ trai của hắn, hắn sẽ dùng con mắt hình viên đạn cạo sạch ba lớp da của người ta ra."
Quản gia tốt tính mà cười.
Đột nhiên Lisa lại nhớ tới cái gì đó: "Nhưng mà, chị tôi chuyển tới lầu 3 lúc nào?"
Quản gia nghĩ lại một lúc: "Cuối năm trước đã dọn lên lầu 3 rồi."
Cô bĩu môi: "Cái tên Jimin chết vì kiêu ngạo kia khi còn nhỏ không phải vẫn luôn không cho người khác lên lầu 3 sao?"
Quản gia cười nói: "Kể cả hiện tại, ngoại trừ thiếu gia và tiểu thư ra, thì những người khác cũng không được lên lầu 3. Còn đối với Park tiểu thư, khi còn nhỏ, thiếu gia đã khẩn cầu cô ấy lên, chỉ là cô ấy không chịu thôi."
"Vậy thì chắc chắn là do Jimin tự làm bậy." Lisa không chút do dự mà đứng về phía chị mình.
Quản gia cười mà không nói.
Rất nhanh người hầu đã mang hồng trà lên cho Lisa, cô ngượng ngùng khi quản gia cùng một người có tuổi xấp xỉ bậc cha chú đứng ở bên cạnh, nhấp một ngụm hồng trà, cô liền buông cái ly xuống rồi nói với quản gia: "Ông cứ làm việc của mình đi, tôi ngồi đây đợi chị ấy xuống là được."
Quản gia gật đầu: "Vậy La tiểu thư cứ tự nhiên, cần gì thì cứ việc gọi tôi."
"Được."
"......"
Chờ quản gia rời đi, cô ngồi ở phòng khách một lát liền có chút nhàm chán. Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến một bên của sảnh chính.
Phía nam phòng khách hướng ra mặt trời là cửa Nguyệt môn (*), phía sau cửa là buồng phụ, rẽ một lần nữa là hành lang dài.
(*) Cửa Nguyệt môn: là một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc truyền thống Hàn Quốc như đây là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn (giống như hình Mặt Trăng tròn) dành cho người đi bộ, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
RomanceThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...