KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ

46 6 0
                                    

Sau khi nhìn thấy kim quế và ngân quế được trồng ở ngoài vườn và nghe qua miêu tả của Ji Hee về "hàng xóm" mới chuyển đến, lúc này Chaeyoung nhìn thấy Park lão gia từ trong phòng trà nhà mình đi ra, không quá ngạc nhiên.

Chỉ là cô có thể cảm nhận được rõ ràng, ngay khi ông xuất hiện một giây, Jimin đứng bên cạnh lập tức căng thẳng gần như mang tính đối địch.

Ánh mắt cô hơi lung lay.

Cô bước lên một bước ngăn cản ánh mắt của anh nhìn về phía Shin Yang, đồng thời đưa tay vòng ra phía sau, bất động thanh sắc năm lấy cổ tay anh.

Ji Hee và Sang Min rốt cuộc cũng không thân với Jimin, bọn họ không chú ý tới biến hoá nhỏ từ vẻ mặt của người thanh niên này.

Sang Min chỉ hơi sửng sốt một chút khi nhìn thấy anh, sau đó ông quay sang Park lão gia bên cạnh, nhìn Chaeyoung ra hiệu.

"Bé con, đây là Park lão tiên sinh mới chuyển đến cách vách, trùng hợp cùng họ với chúng ta. Hôm nay, bé con trở về đúng lúc, qua đây chào hỏi lão tiên sinh nào."

"......" Chaeyoung và Shin Yang nhìn nhau vài giây, sau khi đạt được một loại ăn ý nào đó, cô khẽ rũ mắt, kéo tay Jimin đi tới.

"Cháu chào ông, ông nội Park, cháu là Rosie Park."

Hiền nhiên là Shin Yang cũng không ngờ chuyện mình chuyển tới đây lại bại lộ sớm như vậy, sau khi tập trung lấy lại tinh thần, ông bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Sang Min gật đầu: "Là một đứa bé ngoan."

Ông ấy nở nụ cười, dư quang nhanh chóng quét qua trên người Jimin bị Chaeyoung chắn nửa người. Trên mặt ông ấy thoáng hiện lên một chút xấu hổ, do dự hai giây, ông ấy vẫn mở miệng giới thiệu: "Vị này chính là ông chủ của công ty Rosie, ừm, quan hệ giữa hai cháu nó không tồi.....Nói không chừng, hẳn là trạc tuổi với cháu trai của ngài."

"...!"

Lời này vừa nói ra, ba người trong phòng khách ngoại trừ vợ chồng Sang Min và Ji Hee đồng thời sững người.

Chaeyoung lấy lại tinh thần, muốn nói cái gì để cứu vớt tình hình, chẳng qua là quá muộn màng. Jimin ở phía sau nắm ngược lại cổ tay cô, kéo cô về phía sau, đồng thời cúi đầu cười lạnh. Sau đó anh chậm rãi nâng tầm mắt lên.

"Thế nào, Park lão tiên sinh chỉ nói mình có một đứa cháu trai, hai người đã đoạn tuyệt từ lâu lại không dám nói sao?"

Lời này vừa nói ra, Sang Min và Ji Hee đều sững sờ.

Vợ chồng bọn họ đều không phải kẻ ngu, bọn họ suy nghĩ thoáng qua, chỉ cần thông qua vẻ mặt bất lực của Chaeyoung và sự thù địch không chút nào che giấu của Jimin, cũng phần nào nhận ra chân tướng sự thật.

Sang Min ngừng cười, ông ấy quay đầu nhìn về phía Shin Yang bên cạnh mình: "Lão tiên sinh, ngài và Jimin là...?"

Shin Yang sâu kín nhìn Jimin hai giây, sau đó ông khẽ thở dài: "Thật xin lỗi, đã giấu giếm hai người. Jimin chính là đứa cháu duy nhất tôi từng nhắc tới. "

"...."

Mặc dù cặp vợ chồng sớm nghĩ tới điều đó, nhưng sau khi nghe xong, bọn họ vẫn bất ngờ, phức tạp mà nhìn nhau một cái.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ