CÔ, RỐT CUỘC LÀ AI ?

58 8 0
                                    

"Ông nội, để cháu giới thiệu với ông."

Jimin làm như không thấy vẻ mặt hoảng sợ của Shin Yang, hắn giơ tay nắm lấy tay của Chaeyoung, dẫn cô đi vào phòng khách chính, cuối cùng đứng cách ông một mét.

Trước con ngươi run rẩy của Shin Yang, Jimin hơi cúi đầu về phía trước, trong ánh mắt mang theo nụ cười điên cuồng——-

"Đây là trợ lý của cháu, Rosie Park."

Ông ngơ ngác nhìn Chaeyoung, thật lâu sau mới mở miệng nói, giọng nói run run: "Rosie.....Park?"

"Ừ, là tên này." Hắn quay đầu, nắm tay cô, ra hiệu về hướng Shin Yang: "Trợ lý Park, để tôi giới thiệu với em—- vị này chính là ông nội của tôi, Park Shin Yang, cũng là người từng nắm quyền chủ tịch trong tập đoàn Park thị."

Chaeyoung đã chuẩn bị tâm lý dọc đường đi, ngoại trừ ánh mắt khẽ run lên khi lần đầu nhìn thấy ông lão mà chín năm rồi cô không gặp, một nụ cười ôn hòa ở bên ngoài như một chiếc mặt nạ khiến người khác không thể phát hiện ra khuyết điểm nào, cũng như không nhìn được vẻ mặt thật của cô.

Chaeyoung nhìn ông, rồi chậm rãi gật đầu: "Park tiên sinh, buổi chiều tốt lành. Đã tùy tiện tới nhà, làm phiền ông rồi."

"Cô thật sự tên là.....Rosie Park ?"

Shin Yang nắm chặt chiếc nạng đầu rồng trong tay, trên gương mặt già nua hằn lên rõ những nếp nhăn hằn sâu nỗi buồn ưu thương.

Cô không thể nhìn ra đâu là cảm xúc thật đâu là cảm xúc giả, bởi vì cảm xúc có thể làm giả như thật được—— đôi mắt đục ngầu của ông lão dường như chứa quá nhiều hồi ức đau thương, theo dòng chảy của cảm xúc, mỗi chỗ đều có thể khơi gợi lại ký ức của cô.

Suy cho cùng thì ông ấy cũng là người mà mẹ cô đã từng coi là cha của bà ấy, dù sao thì cũng là người đã ngồi ở trên giường bệnh nắm lấy tay cô và nói rất muốn đưa tay cô cho Jimin tại bữa tiệc đính hôn, rồi uống tách trà cháu dâu mà cô dâng lên.

Ông lão trước mặt này từng đối đãi với cô như ông nội ruột, và cô cũng rất chân thành gọi ông một tiếng "Ông nội".

Chỉ tiếc là tình cảm của con người không thể thắng nổi sự thay đổi theo thời gian, không thể thắng nổi sự cố và chuyện xưa, cũng không thắng nổi cái gọi là người thân ruột thịt, và càng không thắng nổi chút khảo nghiệm này.

Bởi vì không thắng nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng đây đối mặt với nhau và giả vờ như không quen biết.

Chaeyoung rũ mắt xuống, nhàn nhạt cười: "Tình cờ trùng họ với Park tiên sinh, thật là trùng hợp. Tôi nhớ ở trong nước có một câu tục ngữ như thế này, Park tiên sinh và tôi có thể là người nhà của nhau vào 500 năm trước."

"Người một nhà....Đúng vậy, người một nhà...." Shin Yang không biết bị gợi lên ký ức gì, mà ông hoảng hốt xoay người ngồi xuống ghế sô pha, sau đó bất động ngồi yên ở đó.

Phòng khách chính cũng theo tiếng lẩm bẩm của ông mà yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức gần như chết lặng, Chaeyoung quay đầu nhìn về phía Jimin. Cô vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ