EM CHÍNH LÀ THUỐC KÍCH DỤC CỦA ANH

26 4 0
                                    

Tấm màng vừa dày vừa nặng che đi phần lớn tia sáng từ mặt trời. Trong phòng ngủ chính lầu ba, bầu không khí mờ mịt và vắng lặng.

Ở giữa chiếc giường lớn hình bầu dục, dưới lớp chăn bông mềm mại, người con gái chậm rãi mở bừng mắt.

... Cô đang ở đâu?

Đây là cái ý nghĩ đầu tiên tràn vào đầu Chaeyoung, đầu mê man tê dại cơ hồ làm cho cô có một loại cảm giác mình đã ngủ một năm thậm chí mấy năm mới tỉnh dậy, vô luận là thời gian hay là không gian đều cho cô một loại cảm giác xa lạ kỳ dị chồng chéo lên nhau.

Cho đến tận khi một vài đoạn ký ức vụn vặt trong đầu cô khôi phục lại, một chút ký ức từ nơi sâu thẳm nhất của cô cũng đã được đánh thức hoàn toàn...

Ban đêm hoang đường đến điên cuồng, kẻ điên đó giống như không biết mệt mỏi đối với cô si mê thành nghiện, cô bị vây trên biên giới của sự tỉnh táo và buồn ngủ không thể chống đỡ được, quấn quýt triền miên cuối cùng bị người kia làm cho âm thanh của chính mình cũng mang thanh âm nghẹn ngào nức nở.

Dưới lớp chăn mỏng manh, màu hồng ướt át ẩn hiện trên chiếc cổ nhỏ mảnh khảnh của người con gái, khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp của cô cũng nhuộm lên chút sắc màu hồng phấn.

Cô muốn đứng dậy, chỉ là vừa mới động, vòng eo đau xót khiến cô bỗng nhiên mất lực, không biết từ lúc nào chủ nhân của cánh tay trước người cô cũng bị động tác của cô đánh thức.

Đưa đến phía sau một tiếng than thở trầm thấp, một loại hơi thở kề sát vào người cô, Chaeyoung tức khắc cảnh giác, đáng tiếc vẫn là chậm một bước... cánh tay trước người cô siết chặt, trực tiếp kéo cô vào trong lồng ngực.

Khoảng cách hô hấp sau tai cuối cùng cũng đã không còn, có người từ phía sau hôn lên màng tai cô, thanh âm thỏa mãn ngâm nga kia giống như dã thú no nê vô cùng trầm thấp từ tính.

"Tiểu vỏ trai, em lại muốn chạy trốn sao?"

"..." Lúc vừa nghe thấy giọng nói này, cô không nghĩ tới thứ gì khác, trong đầu chỉ có ký ức gần nhất: Người này chiếm lấy lãnh địa sâu nhất của cô khiến cô cúi đầu khóc lóc cầu xin như thế nào. Với cô, anh sẽ ác ý cúi xuống ở bên tai cô một tiếng lại một tiếng gọi tên cô, dụ dỗ cô.

Chaeyoung khẽ cắn răng, khuôn mặt xinh đẹp không son phấn không có biểu tình gì, cô âm thầm không lên tiếng đẩy người đang giam cô trong tay ra.

Lại dễ dàng bị trấn áp.

Trong giọng nói của người phía sau nhiễm phải một chút ý cười, tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng: "Dù sao mỗi lần đều trốn không thoát, còn uổng phí sức lực làm cái gì? Hơn nữa tối qua anh không phải đã nói với em, tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không..."

Jimin dùng sức lực lớn nhất ôm chặt cô.

Nguyên bản Chaeyoung còn đang nỗ lực giãy giụa, bỗng nhiên động tác nhỏ bé này bỗng nhiên dừng lại.

Mấy giây sau, màu đỏ tươi chiếm hữu khắp tai cô.

Tiếng cười của Jimin càng thêm phóng túng mà sung sướng, anh không nhịn được cúi người xuống hôn lên màng tai của người con gái, vừa cười vừa dùng sức phát tiết dục vọng, giọng nói khàn khàn trêu chọc làm cho tiểu vỏ trai trong ngực anh cứng đờ: "Tại sao lại bất động?"

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ