Năm mới bắt đầu, vạn vật thay đổi.
Một năm, Chaeyoung rất khó có thể được ngủ nướng một lần, buổi sáng mùng một Tết vừa mở mắt tỉnh dậy, cuối cùng cũng không còn phải nghe tiếng chuông báo thức điện thoại làm cho ám ảnh tâm lý nữa, cũng không còn "Sinh vật lạ" nào đấy dạo gần đây cứ thích nhân lúc nửa đêm lẻn vào phòng và chui vào dưới chăn cô nữa.
Còn về nguyên nhân...
Chaeyoung cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, gõ nhẹ hai lần làm sáng màn hình, thông báo xuất hiện đầu tiên trên màn hình khóa là của Jimin gửi đến.
Cô nhấp vào tin nhắn ấy.
Trong đoạn tin nhắn kết thúc tối hôm qua, người nào đó ai oán khi bị ép chia phòng với cô trước khi ngủ, tin nhắn mới nhất sáng nay cũng chỉ có một cái nhãn dán cảm xúc: Một con chó Teddy đáng thương nhìn vào ống kính, sau đó cúi thấp người, nằm lên chân trước của mình vừa ngoan ngoãn vừa tủi thân, tròng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào ống kính từ đầu đến cuối.
... Sau khi bị cô nói là chó Teddy, anh liền tải về một đống nhãn dán hình chó Teddy, mỗi lần xem đều nghĩ đến cô vừa bực mình vừa buồn cười.
Mặc dù lúc này chỉ xem điện thoại, Chaeyoung cũng có thể hình dung ra Jimin ở trước mặt mình giả vờ đáng thương.
Cô không nhịn được khóe miệng cong lên, tầm mắt nhìn về phía trên nhãn dán.
Thời gian gửi tin nhắn hiển thị là hai giờ trước.
Cô xem đến có chút ngoài ý muốn... Tần suất tin nhắn thế này quả thật không giống với tính cách càng ngày càng dính lấy cô của người nào đó sẽ gửi.
Trừ khi là bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ.
Mà trên đời này có thể làm Jimin nghe lời thậm chí không thể từ chối, ngoài Chaeyoung ra hầu như không còn ai khác.
Ngoại lệ duy nhất mới được thêm vào là....
Cô chắc là nghĩ đến cái gì đó, cô có chút bất đắc dĩ rời khỏi đoạn tin nhắn, ngược lại vào một cái nhóm chat nhỏ có ba người.
Cô nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đánh chữ trên bàn phím:
"Ba, mẹ, không lẽ hai người lại 'thử thách' Jimin?"
Không quá vài giây, Ji Hee người có avatar hoa sen xuất hiện trong nhóm chat: "Xem con nói này, không có chuyện đó đâu. đứa nhỏ Jimin này biểu hiện khá tốt, ba mẹ đều rất hài lòng, ba con cũng rất thích cậu ấy, mới sáng sớm liền dẫn cậu ấy đi ra ngoài chạy bộ."
Chaeyoung: "Bọn họ đã về chưa?"
Ji Hee: "Sao có thể nhanh như vậy, thế sao còn gọi là chạy bộ buổi sáng."
Cô liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, có chút đau đầu hỏi: "Thói quen chạy bộ bên sông vào buổi sáng của ba con vẫn còn kiên trì?"
"Đúng vậy."
Chaeyoung cố gắng hết sức để biểu đạt uyển chuyển: "Mẹ, chuyện là như thế này...... hai người có từng nghĩ tới, cái kì tích khi mà nhẹ nhàng chạy liên tục trong hai ba tiếng đồng hồ này, ngoại trừ lượng vận động rèn luyện tập thể dục hàng năm bên ngoài của ba ra, người thường cơ bản rất khó làm được, chứ đừng nói là cái người làm chưa xong đã nằm sấp xuống vì mệt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
RomansaThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...