Jimin không có phản ứng, sững sờ đứng tại chỗ.
Ngược lại quản gia lấy lại tinh thần trước, ho nhẹ sau đó hắng giọng một tiếng, quay mặt đi làm bộ không nhìn thấy, xoay người nhìn ra nơi khác.
Chờ anh hồi phục tinh thần, gót chân Chaeyoung đã hạ xuống, buông tay ra làm như không có chuyện gì, đi vòng qua anh, chuẩn bị sải bước về phía trước.
Jimin hiển nhiên không chịu. Anh không hề nghĩ ngợi mà đem người kéo lại, đôi mắt tối đen như mực ẩn sâu bên trong là vẻ hung ác đã kìm nén từ lâu nay đã lộ rõ, âm u nhìn chằm chằm vẻ mặt vô cảm của cô gái.
Cô yên lặng cho anh nắm tay, anh hơi hạ tầm mắt, ánh sáng trong con ngươi càng thêm tối đen âm trầm ảm đạm xuống, thời điểm hô hấp nóng rực cận kề, cô mới chậm rãi nâng mắt lên nhìn.
"Jimin."
"..." Anh ngừng lại.
"Anh muốn làm gì?"
"..." Ánh mắt anh cứng lại.
Mấy giây sau, anh ảo não lùi lại nửa bước, bỏ qua một bên mặt hơi ửng hồng, biểu tình nhiều hơn một tia chật vật so với thiếu niên năm đó: "...Rõ ràng là em câu dẫn anh trước."
"Đó là trừng phạt." Cô bình tĩnh sửa lại: "Hơn nữa vừa rồi là anh nghĩ quá nhiều."
"Hửm?" Jimin dừng vài giây để khôi phục bình tĩnh, nghe vậy chống đỡ mí mắt, không có lòng tốt hỏi: "Em biết vừa rồi anh suy nghĩ cái gì?"
Chaeyoung nói xong cũng phát hiện chính mình đang đào hố cho mình, cô cũng không che giấu, bình tĩnh làm bộ cái gì cô cũng không nói cũng không nghe thấy, xoay người đi về phía sau quản gia.
"Chúng ta tiếp tục đi thôi."
Quản gia mỉm cười híp mắt, giả vờ như tai ông vừa dài ra: "Được, tiểu thư."
"..."
Ánh mắt tối tăm ai oán của Jimin theo sát phía sau. Thừa dịp quản gia không chú ý, anh đi tới bên cạnh Chaeyoung, cúi thấp người xuống, ở bên tai cô trầm giọng nói tựa như uy hiếp: "Đem anh áp đến tàn nhẫn, cuối cùng người chịu tội vẫn là em, tiểu vỏ trai."
"..." Cô làm bộ không nghe thấy gì đi ra ngoài. Nhưng từ sau lưng cô nhìn xem, vành tai trắng nõn không tự giác nhuộm lên chút dấu vết hồng phấn tươi đẹp.
Sau khi đi một vòng trong sân nhà cũ, quản gia dẫn hai người vào nhà chính.
"Nhà chính này mấy năm trước có sửa chữa một lần, tốt hơn rất nhiều, bố trí các phòng cũng đã thay đổi." Quản gia đi phía trước giới thiệu từng nơi một, phía sau ông, Jimin và Chaeyoung từ cửa chính bước vào.
Trong đại sảnh, những người giúp việc ngừng tay chào hỏi, ba người xuyên qua sảnh chính.
Ở lầu một nhìn đến không khác biệt lắm, quản gia dừng ở trước cầu thang: "Lầu hai là thư phòng và phòng ngủ, không có sửa lại. Cho tới lầu ba..." Quản gia nhìn về phía Jimin, hơi khom người: "Lầu ba tất cả đều dựa theo phân phó của thiếu gia, ngày thường cũng không có ai tới đó."
Anh gật đầu: "Còn lại chúng tôi tự đi xem, ông không cần đi theo."
"Vậy tôi xuống trước chuẩn bị bữa tối cho hai vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
Lãng mạnThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...