EM ĐỪNG KHÓC NỮA

106 11 0
                                    

Vạt áo bị kéo lên——những vết sẹo xấu xí đáng sợ ngay lập tức hiện lên trong tầm mắt của Chaeyoung, khiến cho con ngươi của cô bất ngờ co lại.

Động tác cả người của cô ngay lập tức đóng băng tại chỗ.

Vài giây nhà bếp im lặng, Jimin tỉnh táo trước tiên. Trước đôi mắt bất ngờ của Ji Hee, hắn nâng tay, vuốt tay áo xuống che nó lại.

"Tại sao em lại chạy vội như vậy?" Giọng hắn đặc biệt bình tĩnh so với lúc nãy, một giọng điệu thoải mái như không có chuyện gì xảy ra.

Bà cũng cảm thấy hụt hẫng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra: "Ừ, bé, sao con tự dưng lại chạy vào đây?"

Sau khi Ji Hee nói xong, bà nhìn xuống bàn tay đang giấu giếm trong điểm mù của Jimin: "Vừa nãy có chuyện gì xảy ra với con vậy?"

"...Con xin lỗi, mẹ." Chaeyoung hít một hơi thật sâu, kìm nén giọng nói run rẩy, cô ngước mắt lên nhìn Ji Hee và Sang Min: "Có một chút chuyện xảy ra, và con muốn nói chuyện với Jimin một chút."

Biểu cảm của bà muốn đóng băng, phải mất một hai giây mới phản ứng, nhanh chóng đồng ý: "Ừ, được rồi, được rồi, hai con nói chuyện đi."

Chaeyoung gật đầu, nắm lấy tay của Jimin. Cô kéo tay người đàn ông cao hơn mình mười cm, bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Nửa phút sau chờ hai người đã hoàn toàn rời khỏi, Ji Hee đi vào bếp, quay đầu lo lắng hỏi Sang Min: "Tôi không nhìn nhầm chứ, ông có thấy mắt con bé bị đỏ không?"

Ông cau mày: "Hình như là vậy."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng không biết. Lúc nãy tôi đang ăn, vẫn bình thường? Bao lâu rồi? Sao đột nhiên con bé mất bình tĩnh vậy?"

"Tôi hiểu tính cách của con bé, tính cách của nó không phải như vậy——vấn đề chắc là do tổng giám đốc Park. Chắc cậu ta đã làm chuyện gì sai. Nên con bé mới như vậy?"

"... Bé nhìn vào cổ tay của Jimin, không phải điện thoại." Ông bất lực nói.

"Đúng rồi."

"Được rồi, bà đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Chờ hai đứa nó nói chuyện xong, hỏi lại là được rồi."

"Ừ."

Ở phía bên kia, trong phòng chờ ở tầng một.

Chaeyoung dừng lại, dường như đã quên mất những gì cô muốn làm. Cô đứng im tại đó trong vài giây, sau đó quay lại đóng chắc chắn cửa gỗ trượt của phòng làm việc.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cô không quay người lại mà từ từ buông vai tựa vào cánh cửa.

Quay lưng với Jimin, cô không kìm được nước mắt của mình, nước mắt kìm nén trong một thời gian dài, đang thi nhau chảy ra khỏi mắt và lặng lẽ rơi xuống đất.

Từng giọt từng giọt làm ướt mặt đất màu xám nhạt, để lại một vệt sâu hơn, gần như màu đen.

Không giống những người khác, cô chỉ im lặng khóc.

Jimin sững sờ.

Trước khi vào đây, lúc đang trên đường đi. Hắn đã nghĩ xem mình nên đối phó với sự trách móc của tiểu vỏ trai như thế nào, hắn có thể cố gắng hết sức để dỗ dành cô——nhưng điều làm hắn không ngờ đến là, sau khi tiểu vỏ trai đi vào. Không có lời nào nói ra khỏi miệng.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ