Chaeyoung và Jimin đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa của huyền quan (*) vang lên, vài giây sau, đến sau khi cửa biệt thự mở ra, âm thanh nói chuyện mơ hồ từ hướng phòng khách truyền vào.
(*) Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính và phòng khách. Huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà, vì thế cách bài trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thuỷ của căn nhà.
Cô dừng động tác: "Có lẽ là có khách tới nhà."
"Chúc tết sao?" Anh hỏi.
"Có lẽ vậy." Chaeyoung nghĩ đến điều gì đó, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Sau khi ba mẹ em trở về không có chuyện gì, tất cả thời gian chủ yếu đều dùng đi vui chơi, quan hệ của họ hiện tại ở trong nước nói không chừng trải rộng khắp nơi còn nhiều hơn so với chúng ta."
Anh gật đầu.
Khoảng nửa phút trôi qua, cửa phòng ăn được kéo ra từ bên ngoài, Ji Hee đi vào.
"Bé, ba của con đã đi thăm nhà các chú của con rồi... Trong nhà có người đến chúc tết, các con ăn xong bữa sáng đi rồi ra hỏi thăm."
Bà vừa mới dứt lời, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng khóc nức nở, sau đó lập tức là một trận tiếng khóc oa oa rõ to.
Chaeyoung giật mình: "Bên ngoài đây là...?"
Bà chẳng hề để ý mà khoát khoát tay: "Đó chính là dì Chun người mà con gặp hôm qua, con gái nhà dì ấy năm ngoái sinh một đứa cháu trai, vừa mới mang về tết năm nay, cũng đến đây cùng."
Tống Thư chần chờ: "Nhưng bà ấy không phải hôm qua còn vội vã đưa con gái đi xem mắt sao?"
"A? Đó là cô em gái, đứa trẻ đó chính là con trai của người chị cả."
Cô trầm mặc hai giây, ý cười gian nan: "Được, mẹ, chúng con rất nhanh sẽ đi ra ngoài."
"Vâng."
"..."
Đưa mắt nhìn Ji Hee rời đi, cô quay người lại, đối diện với ánh mắt ai oán của Jimin.
Cô mỉm cười: "Biết rõ anh ghét nhất loại chuyện này, sau khi chúng ta đi chào hỏi, em liền cùng anh lên lầu được không?"
Vẻ mặt Jimin lúc này mới hòa hoãn một chút.
Lúc hai người rời khỏi phòng ăn, phòng khách đang náo nhiệt.
Ji Hee là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh từ hướng phòng ăn, bà ấy quay đầu lại nhìn, vội vàng đứng dậy: "Bé, tiểu Min, lại đây. Đây là dì Chun và hai cô con gái của dì... Dì Chun mà con đã gặp hôm qua đấy."
"Dì, chúc mừng năm mới." Chaeyoung dừng lại, hướng đến những vị khách trên sô pha chào hỏi.
"Ah, chào mọi người, chào mọi người." Hôm qua tại đường nhỏ có gặp qua bà ta vội vàng cười ha hả gật đầu đáp ứng, đồng thời bà ta đưa tay vỗ vỗ cô gái trẻ tuổi đang ôm cậu con trai dỗ dành bên cạnh mình: "Còn không mau chào hỏi con gái của dì Suh?"
Cô gái trẻ tuổi đang bận rộn dỗ dành đứa con trai trong lòng, nghe vậy nhíu mày, miễn cường ngẩng đầu về phía Chaeyoung: "Park tiểu thư, chúc mừng năm mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
RomanceThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...