Nửa phút sau, một bóng người không nhanh không chậm từ trên lầu đi xuống.
Là Yeon Kyo.
Bà ta bước đến bậc thang cuối cùng rồi nhìn thấy thân ảnh Jimin ngồi ở trong phòng khách chính, thì dừng lại, sau đó mới bước đi tiếp.
Cho đến khi bà ta ngồi xuống ghế sô pha, bà ta vẫn còn dáng vẻ uyển chuyển, ngoại trừ vẻ mặt bình tĩnh gần như là chết lặng.
"Tôi luôn biết ông ấy sẽ không giấu được cậu, chung quy sẽ có một ngày cậu sẽ đứng trước mặt tôi."
Jimin thưởng thức cái ly thủy tinh ở trong tay mà người hầu trong nhà mới đưa cho anh lúc nãy, nhìn chút nước còn sót lại lúc ẩn lúc hiện ở trong ly thủy tinh, anh không chút nào để ý nói: "Vậy sao bà không trốn đi?"
"Trốn?" Trên mặt Yeon Kyo lộ ra vẻ trào phúng: "Tôi trốn đi đâu? Ông ta có cho tôi cơ hội sao?"
Ngón tay của Jimin dừng lại, giây lát sau anh phát ra tiếng cười nhạo: "Người cha như Shin Yang cũng coi như đã tận tình tận nghĩa chứ nhỉ? Ông ta vì bà mà từ bỏ cả nửa đời thanh danh, cũng muốn giúp bà tránh khỏi cảnh tù tội—— bà còn đối với ông ta bất mãn?"
"Ha ha ha ha ha ha ha, cha....Ông ta cũng được gọi là cha sao? Ông ta giả bộ như không nghe không biết giúp tôi che giấu, nhưng ông ta căn bản chính là đưa tôi vào cái nhà giam khác! Cùng những tên bệnh tâm thần sống với nhau, chín năm, tôi cũng không thể bước ra ngoài một bước, con cái của tôi cũng không thể gặp, cái này với ngục tù thì có khác gì nhau?"
Giọng nói càng lúc càng cao, vẻ mặt bình tĩnh của bà ta bị xé nát, phía dưới đó là những cảm xúc phẫn uất, dữ tợn và hận thù, tất cả đều xuất hiện, khiến khuôn mặt vốn dĩ chẳng mấy xinh đẹp của bà ta càng trở nên xấu xí.
Anh lạnh nhạt nhìn bà ta, cũng không ngoài ý muốn nói tiếp: "Không biết cảm ơn mà chỉ biết đòi hỏi, bà làm người thật đúng là không có ý nghĩa đấy, Park Yeon Kyo."
Bà ta cười lạnh một tiếng: "Cảm ơn? Người không có tư cách nói tới điều này nhất chính là cậu đó, Park Jimin! Chỉ bởi vì cậu là cháu trai của ông ta, từ khi sinh ra đã được sắp đặt tất cả, cái gì cũng có, cho dù cậu là một tên điên hay ma quỷ, hay là thậm chí không cần động một ngón tay, thì những thứ mà tôi luôn cố gắng tranh lấy luôn luôn được ông ta đặt trước mặt cậu! Nhưng cậu đã bao giờ cảm ơn ông ta lần nào chưa!"
Anh không nhịn được mà bật cười, anh ngồi thẳng dậy, lông mày hằn lên vẻ giễu cợt lạnh lùng:
"Bà cho rằng, bà muốn cái gì thì người khác đều muốn cái đó sao? Đối với tôi, thứ mà ông ta không cần nữa thì mới đưa cho tôi, nhưng đối với bà....Nếu như bà có nhiều oán khí như vậy, nếu như cảm thấy ở nơi đó còn không bằng ngồi tù, thì tại sao bà lại không nói cho ông ta biết bà muốn đi tự thú—— đối với Shin Yang tôi hiểu rõ, tôi không tin nếu như lúc đó bà không gắt gao cầu xin ông ta, thì ông ta cũng sẽ không làm ra loạt hành động bao che như vậy—— bà dám nói bà chưa từng làm đi?"
Câu hỏi vừa dứt, Yeon Kyo theo bản năng tránh né ánh mắt của anh, bà ta vô ý thức nắm chặt lấy gốc áo. Lúc mở miệng nói, bà ta cố gắng ngăn lại vẻ chột dạ cũng như sơ hở từ trong giọng nói của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/304749976-288-k610735.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
RomansThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...