Jimin cầm lấy phần văn kiện chứa ảnh trên bàn lên, hắn cau mày, một lần rồi một lần lật qua lật lại xấp ảnh, rốt cuộc nhìn thấy trong hình ảnh có một bóng hình quen thuộc, cũng chứng thực được ký ức của mình—
Cha của Jaehyun, tên hiện tại là Jung Woosung, người đàn ông này chính là luật sư biện hộ cho vụ án EAG năm đó của Jung Eun, Shin Hyun Joon.
Mà người đàn ông này, cũng giống như vậy, sau khi vụ kiện kết thúc, biến mất không một dấu vết.
Chớp mắt một cái chín năm, con trai ông ta lại biến thành vị hôn phu của Chaeyoung. Hơn nữa nhớ đến lúc trước Jaehyun ở tập đoàn JM có nói qua, "Hôn ước là do cha mẹ tự mình gặp nhau nói chuyện."...Quan hệ của Jaehyun và Chaeyoung đến nay rõ ràng chỉ ở mức công việc.
Không có khả năng Chaeyoung lại không nhận ra luật sư biện hộ của mẹ mình.
Vậy suy ra có thể là, năm đó Chaeyoung giả chết, Woosung đã giúp khiến cô cảm kích hoàn toàn.
Mà lúc đó cô chỉ có mười bảy, mười tám tuổi, có thể giả chết thành công như vậy, chắc hẳn chính là Woosung trong ứng ngoại hợp giúp cô trốn thoát thành công.
Như vậy mọi chuyện đều đã rõ ràng, tại sao bên người Chaeyoung lại có một bạn cũ Jung Jaehyun —tại thời điểm chín năm trước, đối phương đã là ân nhân cứu mạng của cô, vì vậy anh ta mới có thể quen biết ở chung cô...
Ngón tay Jimin vô thức nắm chặt, màu mạch máu xanh nhạt nơi tay hơi nổi lên hiện rõ. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, bức ảnh trong tay đã bị vò đến nhăn nheo uốn gấp.
Một lần nữa Jimin cầm bức ảnh chụp, ánh mắt thâm trầm nhìn vào người trong ảnh.
Trong bức ảnh là thời tiết sáng lạn, ánh nắng tươi sáng, bên trong mọi người mặc đồ thạc sĩ tốt nghiệp thạc sĩ, Jaehyun và Chaeyoung sóng vai đứng cùng một loạt người bạn học tóc vàng mắt xanh, tuấn nam, mỹ nữ thoạt nhìn đẹp đến chói mắt.
Hàng phía trước còn có hai nữ sinh vui đùa đứng tạo tư thế, sau đó mỗi người hướng về phía trước, giơ tay--ở trong bức ảnh, các cô gái dẫm cao hơn cô một cái bục, phía dưới Chaeyoung và Jaehyun vô thức nhìn về phía góc máy ảnh mỉm cười.
Đó là khoảng thanh xuân không có hắn tham gia, suốt chín năm.
Jimin chỉ cảm thấy bức bối, ghen ghét, điên cuồng, tức giận... Rất nhiều những cảm xúc không thống nhất được đan xen với nhau, giống như vô số con sâu gặm cắn trên ngực hắn, căng chặt đến mức hắn có cảm giác muốn nổi điên.
Âm thanh Jimin hít thở dồn dập. Trước lúc cảm xúc trở nên mất khống chế, hắn khom lưng kéo ra ngăn bàn, từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc chữ ngoại màu trắng.
Lấy ra mấy viên thuốc, không cần đến nước, trực tiếp bỏ vào trong miệng dùng sức nhấm nháp nuốt xuống—mùi vị thuốc bột chua xót đắng chát hòa vào trong miệng, cơ hồ đem tất cả vị giác và thần kinh của hắn làm cho tê liệt. Tần sóng kích thích dạ dày và bộ thần kinh thật mạnh, có chút run rẩy, cảm giác ghê tởm cứ thay nhau trào lên, lại bị hắn gắng gượng áp xuống.
- -Quá trình tự tra tấn mình như vậy hắn đã tạo thành thói quen. Bởi vì lúc chín năm trước, chỉ có thống khổ như vậy mới có thể nhắc nhở hắn rằng mình còn sống, làm hắn phân rõ ràng giữa giấc mơ và hiện thực, khiến cho hắn sẽ không thất hứa với lời cô nói trước đây, mà chạy đến tầng thượng 23 mà nhảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
RomanceThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...