EM CÓ KHẢ NĂNG SẼ...LỢI DỤNG ANH

67 8 0
                                    

Ngày hôm sau Jimin về công ty, chính thức sắp xếp "Park trợ lý" của mình vào gặp mặt nhóm lãnh đạo JM.

Trong sự kiện này, giữa Chaeyoung và Jimin xảy ra một mâu thuẫn không nhỏ――

Ý định ban đầu của Chaeyoung là dùng hết tất cả khả năng tiếp xúc hết toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong hội đồng quản trị, nhưng Jimin kiên quyết cự tuyệt.

"Trong hội đồng quản trị nhất định có người liên quan đến vụ án năm đó, thậm chí có thể là không chỉ có một người―― để em ở lại JM tiếp xúc với bọn họ đã là điểm mấu chốt của anh rồi."

"Jimin, đây là trong công ty, bọn họ sẽ không làm gì được."

"Chỉ là ở trong công ty thôi cũng đủ rồi!"
Thanh âm hắn âm trầm: "Mỗi lần nghĩ đến những người gặp thoáng qua em, người đó mỉm cười chào hỏi với em, nhưng lại có tùy thời tùy khắc có ý muốn đưa em vào chỗ chết, anh cảm thấy bản thân muốn phát điên ―― cho nên đây đã là điểm mấu chốt của anh rồi, tuyệt đối không có khả năng tiến thêm một bước nào nữa, chuyện này không thể thương lượng."

"..."

Đối diện với ánh mắt gần như ảm đạm của hắn, cô chỉ có thể thỏa hiệp.

Hai người vì thế đạt thành nhất trí, khi Dohwan còn đang đi công tác, Chaeyoung chỉ được gặp mặt hai vị phó tổng trong hội đồng quản trị của công ty.

Một vị giám đốc mà trước đây Chaeyoung đã gặp qua ở tiệc khánh công là người phụ trách quản lý tài sản, đầu tư phát triển và công nghệ thông tin- Giám đốc Oh Dalsu, vị còn lại chính là người quản lý tài vụ ba mảnh còn lại- Giám đốc Jerry Song.

Người ở vế trước thì biểu hiện thong dong bình tĩnh —— giống như ở trong bữa tiệc khánh công, việc ông ta và cô có tiếp xúc nói chuyện qua chỉ là việc cô ảo giác, vì hai người trong lúc này giống như chưa từng gặp qua nhau.

Còn người ở vế sau......

Chaeyoung giờ phút này đang đứng trong văn phòng của Tổng giám đốc, nụ cười trên mặt sắp cứng đờ, tâm tình của cô hết sức phức tạp nhìn người ở trước mặt. Hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một vị giám đốc đến từ nước ngoài, nghe giọng của anh ta gần như là nhiệt tình nịnh nọt, còn mang theo khẩu âm địa phương kỳ quái nói chuyện với cô.

"Park tiểu thư, tôi thật sự không biết cô lại là một mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy, nghĩ đến thời gian kế tiếp có thể cùng làm việc với cô trong công ty, tôi liền cảm thấy như đang ở bồng tất sinh huy (*)!"

(*) Bồng tất sinh huy: nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa.

"Không phải dùng bồng tất sinh huy như vậy."

Ở bàn làm việc của Tổng giám đốc, Jimin đem bản đánh giá báo cáo cuối cùng đọc qua một lượt rồi ký tên, sau đó hắn liền cau mày ngẩng đầu lên ——

"Còn nữa, đem móng vuốt của mình ra khỏi bàn tay của cô ấy."

"Đúng là một người đàn ông keo kiệt. Cậu cho rằng tôi không biết sao? Từ ngữ móng vuốt cũng không phải sử dụng như vậy." Jerry Song trợn to mắt nhìn về phía hắn, rồi xoay đầu nhìn về phía Chaeyoung, một lần nữa lộ ra nụ cười nhiệt tình.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ