EM KHÔNG THÍCH ANH À ?

116 12 0
                                    

Sáng hôm sau, thứ bảy.

Không cần phải đến công ty hay có một cuộc họp. Sau một tuần mệt mỏi, đây đáng lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, giờ phút này Chaeyoung đang nằm trên chiếc giường lớn trong căn hộ của mình, biểu cảm trống rỗng, đôi mắt vô hồn.

–– ai có thể nói cho cô biết những thứ nhét trong đầu cô bây giờ dường như là ký ức đêm hôm qua? Rốt cuộc là ai đã giả mạo sử dụng cơ thể của cô?

Nếu không, cô sao có thể đặt câu hỏi một cách ngớ ngẩn "Vỏ trai của em là màu gì?" thế này.

"A....."

Khi những ký ức theo suy nghĩ xuất hiện trở lại một lần nữa, cô khó có lúc nội tâm gần như hỏng mất mà nhấc chăn lên che kín cho mình.

Tại sao cô ấy không có kỹ năng phá vỡ rượu đi chứ, không uống nhiều thì có đến nông nỗi này đâu...

"Tỉnh?" Một trận tiếng bước chân phát ra từ phía bên kia của sàn phẳng căn hộ. Jimin mang đôi dép màu xám nhạt, vòng qua phía trước của chiếc giường lớn như một kệ sách được làm ngăn cách, bước lên ba bậc gỗ, sau đó đứng ở bên mép giường.

Chaeyoung đờ đẫn mà chậm rì rì kéo chăn xuống, lộ ra nửa khuôn mặt vô cảm.

Jimin chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm dài, đang dùng chiếc khăn lông xoa xoa đầu tóc ướt, hơi rũ mắt cười như không cười nhìn cô.

Cô cố gắng tìm về giọng nói của mình: "Sao anh vẫn còn ở nhà em..."

"Tối hôm qua đem anh lăn lộn thành vậy, dùng xong liền muốn ném văng ra, em tự xem lại mình có quá tuyệt tình không?" Hắn ngừng lại bên cạnh giường, khom người xuống.

Chaeyoung : "Anh đừng nói thế... Dễ làm người khác hiểu lầm."

"Nhưng anh nói chính là sự thật."

"...." Cô chuyển mắt sang chỗ khác, "Em không có quần áo nam nào trong nhà đâu."

Jimin đứng thẳng dậy, "Không sao, anh đã nhờ trợ lý đưa tới."

"––?!"

Jimin tạm dừng, cười nhạt: "Thì ra em cũng có lúc không bình tĩnh được, tiểu, vỏ, trai?"

"––"

Ngắn ngủn ba chữ lại lần nữa gợi lên ký ức không thể chịu nổi của đêm hôm qua, Chaeyoung cứ việc cố nhịn xuống, nhưng mặt vẫn chậm rãi đỏ cả lên.

Cô cứng giọng nói: "Anh kêu trợ lý tới, có thể không được tốt lắm?"

"Chỗ nào không tốt?"

"Dễ gây hiểu lầm?"

"Như họ đã thấy, không có sự hiểu lầm ở đây."

"....."

Cô từ bỏ việc câu thông vào thời điểm này–– bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở đây với cô, cô cần rửa mặt để tỉnh táo chút, thuận tiện thay đổi "chiến trường".

Nhà vệ sinh và phòng tắm bên cạnh lối vào là những phòng duy nhất trên sàn phẳng có vách ngăn.

Chaeyoung đang rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh nhằm cố gắng đánh thức bản thân mình trong thời gian nhanh nhất, liền nghe thấy tiếng chuông cửa reo từ chỗ cửa phòng.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ