CHÍNH MÌNH CÒN CÓ THỂ NHẪN NHỊN ĐƯỢC BAO LÂU ?

191 18 0
                                    

Chaeyoung cũng không biết rằng Lisa là tới để hẹn đánh nhau, càng không ngờ chính mình bị gọi tới để cổ vũ trợ uy cho Lisa.

Chờ nghe xong Lisa lắp bắp giải thích nguyên nhân, Chaeyoung biểu tình bình tĩnh gật gật đầu:"Tổng số điểm của em trong tháng này là bao nhiêu?"

Lisa :"....."

Học bá có một loại ma lực thần kỳ, đó là mặc kệ bạn nói chủ đề gì, bọn họ luôn có thể kéo bạn trở lại việc học tập.

Và đây tuyệt đối là chủ đề mà các học tra luôn muốn trốn tránh nhất.

Cho nên Lisa lựa chọn làm bộ như không nghe thấy: "Chị họ, chị cùng Jimin có quen biết không?" Cô bé quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

Khi thiếu niên nhìn thấy Chaeyoung xuất hiện trước đó, rõ ràng là ánh mắt của cậu không thể kìm nén lại được, kết quả lại lần nữa bị Chaeyoung hỏi một câu: "[Trường hận ca] đã đọc xong rồi sao?" Dường như không biết như thế nào đã bị sử dụng định thân thuật, lười biếng ngồi vào mép bàn trong bóng cây, lắc chân trong khoảng trống ba đến bốn mét, còn phi thường phù hợp với tình hình, một bộ dáng suy sút sống không còn gì luyến tiếc.

Ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xuống, rõ ràng cất giấu chút......."Cẩu" nhìn nhau chăm chú.

Lisa thu hồi ánh mắt, nghe thấy Chaeyoung nói: "Chị đã nói qua với em, anh ấy là cháu trai của ông nội Park."

Lisa sững sờ: "Đó là người mà chị nói có thể tùy ý phục hồi một khối Rubik lập phương chỉ trong hai phút?"

"Ừm."

"......."

Thật không phải người.

Lớn lên đã soái không nói, đầu óc cũng dùng tốt như vậy, cái này còn cho người khác con đường sống hay không??

Khi Lisa đang chửi thầm trong lòng, Chaeyoung tựa hồ nghĩ về vấn đề này trong vài giây, sau đó cô chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Lisa.

"Jimin." Cô gái nhỏ hô lên.

Trên mặt thiếu niên trước một giây còn ghi "sống không còn gì luyến tiếc", chớp chớp mắt mấy cái đã đứng ở bên cạnh Chaeyoung. Tốc độ nhanh đến mức làm cho Lisa có chút phát ngốc.

Chaeyoung ra hiệu cho Lisa: " Đây là em họ của tôi, Liz. Liz, đây là Jimin, cũng lớn hơn em hai tuổi."

Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia trong khoảng cách gần, Lisa làm một con nhan cẩu trong lòng có hơi hoảng loạn: "Chào... chào anh."

Cậu nhẹ nheo mắt lại, ánh mắt cậu nhanh chóng rời khỏi Lisa, nhìn sang Chaeyoung : "Tôi nếu như cũng gọi cô là chị, vậy tôi có thể tiến vào nhà cô ở không?"

Lisa :".......?"

Chaeyoung thực bình tĩnh:"Không thể."

"Cô có thể dọn về trở lại."

"Ông nội Park sẽ không đồng ý."

"Tôi đây dọn đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau ở."

"Jimin, đừng nháo."

"......."

Nhìn chị mình từ trước đến nay trên mặt không có bất kì cảm xúc gì, giờ lại lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, sau đó nói câu "Đừng nháo". Lisa cảm giác như có một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn bổ vào chính xác trên trán của cô bé.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ