Trên bàn yên tĩnh vài giây, vài ánh mắt khó lường tập trung trên người Chaeyoung.
Sau một lúc lâu không nghe được câu trả lời, Jungkook ngẩng đầu, "Có chuyện gì à?"
Chaeyoung cười: "Tôi vừa về nước không bao lâu, mấy tiệc rượu như vậy lại chưa từng tham gia, tôi lo mình sẽ phá hỏng kế hoạch của tổ trưởng Jeon, như vậy thì không hay cho lắm."
"Đơn giản thôi, chỉ cần mang đôi mắt với lỗ tai theo là được, nói ít, làm ít." Anh nhẹ nhàng cắt đứt đường lui của cô.
Đôi mắt cô hơi động, vài giây sau, cô gật đầu, "Nếu tổ trưởng Jeon đã nói đến thế, tôi đây chắc chắn phải cố gắng hết sức để phối hợp công việc của ngài cho tốt."
"...."
Im lặng hai giây, Jungkook cười nhạt, mang theo chút trào phúng.
Bàn tay cầm đũa của cô khựng lại, trong lòng chợt nổi lên một dự cảm, người này chuẩn bị miệng chó phun không ra bất kỳ ngà voi nào [1].
[1] Miệng chó không thể mọc ngà voi, kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.
Quả nhiên giây kế tiếp, cô nghe thấy anh nói.
"Nói là vừa về nước, nhưng mấy lời khách sáo và kỹ năng vuốt mông ngựa không tệ chút nào, sử dụng đến thuần phục nữa là đằng khác. Văn hóa tiệc rượu trong nước, cô học cũng được hơn phân nửa, nói không chừng đêm nay cô có thể tìm được công việc về sau của mình."
"..." Nụ cười của Chaeyoung không đổi.
Trên đầu một cây đao luôn có chữ nhẫn, bây giờ cô cảm thấy cây đao này không phải dùng để hành hạ chính mình, mà chờ đến khi cô không cần phải nhẫn nữa sẽ tự tay đâm một đao cho "kẻ thù".
Cô vẫn chưa hiểu nhiều lắm về năng lực làm việc của Jungkook, nhưng một người có tính tình hay đắc tội với kẻ khác còn tồn tại được ở nơi làm việc này, không bị sa thải trực tiếp, chỉ sợ năng lực làm việc của anh ta là thực sự xuất sắc, có khi hàng ngàn dặm mới tìm được một người.
Tâm phúc [2] của Oh Dalsu sao...
[2] Tâm phúc: người gần gũi, thân thiết và tin cẩn.
Ánh mắt Chaeyoung nhanh chóng tĩnh lặng như nước, "kỹ năng khiêu khích" của Jungkook ném văng ra ngoài mà không có thu hoạch bất kỳ giá trị thù hận nào, chính mình cũng thấy nhàm chán, anh ăn cơm một lát liền đi lên lầu tiếp tục công việc.
Các thành viên trong tổ ở bàn bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không còn phải nhét thức ăn vào miệng mà không nếm ra được mùi vị gì.
Yên tĩnh được một lúc, liền có người bắt đầu thấp giọng nghị luận, tìm kiếm một chủ đề nói chuyện phiếm với nhau. Đồng nghiệp trong tổ ngồi cạnh Chaeyoung hơi ngập ngừng rồi chủ động lên tiếng.
"Chào cô, tôi là Yu Ji In từ Bộ phận đầu tư và phát triển."
Chaeyoung nghe thấy cô ấy tự giới thiệu về mình, đôi mắt sáng lên, cô quay đầu lại với nụ cười xinh đẹp: "Chào cô, tôi là Rosie Park từ Bộ phận pháp lý."
"Ừm, tôi biết cô." Khi nói xong, Ji In tựa hồ cảm thấy có gì đó không ổn đằng sau lời nói của mình, vội vàng nhảy qua chuyện khác: "Lá gan của cô thật lớn, dám nói chuyện như thế ở trước mặt tổ trưởng Jeon."
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
Roman d'amourThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...