Lisa kinh hoảng tột độ, đột nhiên ngồi dậy, cái gáy hung hăng đập mạnh vào đỉnh đầu xe, cô che đầu đau đớn và rời khỏi.
Không biết có phải đập mạnh quá hay do câu nói đó gọi cô đến bị mù luôn không, bây giờ Lisa chỉ cảm thấy đầu óc của mình đang vang ong ong không ngừng, như thể có hàng trăm con ong bay xung quanh cô vậy. Cô đưa tay ra véo vào mu bàn tay.
Đau, không phải là mơ.
Người uống say là người nằm bên trong chứ không phải cô, vì vậy đó không phải là ảo giác hoặc xuất hiện ảo giác.
Điều đó có nghĩa là, người bên trong trông giống Chaeyoung thực sự đã gọi cô là "Liz".
Lisa nuốt nước bọt. Có một ý tưởng không thể tin được xẹt qua trong đầu cô lúc này–– rõ ràng lý trí nói với mình rằng điều đó là không thể, nhưng cái ý tưởng đó lại không thể bị xua tan, cứ bắt đầu lơ lửng trong đầu cô.
Rosie Park, cô ấy...
Lisa chậm rãi bước tới, cúi đầu xuống một lần nữa, cô nghĩ mình có thể làm gì đó trong khi người phụ nữ trước mặt vẫn còn say, chẳng sợ điều này chỉ khiến cô tỉnh táo mà phản ứng lại chính mình vừa mới có ý tưởng thực nực cười kia.
Đáng tiếc, tay Lisa vừa mới vươn ra đã đột nhiên bị một bàn tay khác vươn ra bên cạnh cô chắn lại.
Cô bực mình, ão não quay đầu, "Ai––" Phát ra một tiếng đã nghẹn trong cổ họng, "....Anh?"
Jimin đứng bên cạnh xe cô, hơi thở có chút dồn dập, phần thân trên chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng, ngực phập phồng theo hô hấp.
Hắn cau mày, bình ổn hơi thở mới nhìn vào trong xe.
"Rosie ở bên trong?"
Biểu cảm Lisa phức tạp: "Đúng vậy, nhưng..."
Cô còn chưa nói xong, Jimin đã kéo cô sang một bên trước, chính mình thì khom người đem cô gái vì rượu mà ngủ say không biết trời trăng mây gió gì ôm ra.
Người bị ôm ra vẫn ngủ yên yên tĩnh tĩnh, không một tý giãy giụa, chỉ dựa vào trong lòng ngực Jimin một cách dịu dàng, ngoan ngoãn mà ngủ tiếp. Từ mái tóc dài mềm mại trượt xuống lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi đang nhẹ nhàng tựa vào mí mắt, lặng lẽ và xinh đẹp.
So với những gì cô thường thấy trong công ty với nụ cười dịu dàng thường treo trên mặt luôn khiến Lisa có cảm giác người phụ nữ này giả tạo như đang khoác chiếc mặt nạ, "Rosie Park" giờ phút này khiến cho Lisa lại cảm thấy rất quen thuộc.
Hồi phục tinh thần, cô dùng sức lắc bay đầu––
Mình chắc chắn là điên rồi! Lúc trước mình đã tận mắt chứng kiến Chaeyoung tháo máy thở xuống, đứng chết trân tại chỗ nghe bác sĩ đọc thời gian tử vong, thậm chí còn nhìn người đó bị đưa vào nhà hỏa táng...
Sao Rosie Park có thể là người đó!?
Khi Jimin đứng dậy trong lúc ôm Chaeyoung, đầu tiên lọt vào mắt là vẻ mặt Lisa đang nghi ngờ cuộc sống, biểu cảm mờ mịt, vô thố.
Nếu trong lòng cô có bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào thì chỉ toàn biết viết chúng lên mặt, muốn giấu cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]
RomantizmThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, đô thị, hiện đại, tình cảm, gương vỡ lại lành. ⚠ Lưu ý: - Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội. Nếu k thích thì xin vui lòng click back trong yên bình, không nói lời cay đắng, cmt chửa bới công sức của t...