TÔI THÍCH ANH ẤY

90 10 1
                                    

Trong lòng Chaeyoung hơi lo lắng Lisa sẽ phát hiện nên đã dùng sự tồn tại của cha mẹ Rosie mà lừa gạt quá khứ, chỉ có điều ngoài ý muốn là, ngồi đối diện- biểu cảm Lisa trông hơi chết lặng, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của Jimin vào tai.

Ji Hee không chú ý phản ứng bên này, chỉ truy hỏi một câu: "Vậy cậu nghĩ gì?"

Hắn nói: "Bây giờ Rosie ở bộ phận tuân thủ pháp lý vẫn có chút xa cách, con muốn thúc đẩy cô ấy trở thành người quản lý đặc trợ sau dự án này. Như vậy, chúng ta cũng có thể cách gần nhau–– đến nỗi công việc về sau, cô ấy muốn làm gì cũng được."

"....Cậu không phải đang nói đùa chứ?"

Jimin ra hiệu Lisa - người đã mở ra hình thức giả chết, "Sau khi về, bộ phận nhân sự liền viết một lá thư hẹn, con ký tên đồng ý là có thể thực hiện."

"..."

Ji Hee nghe xong ngây ra, một lúc sau, bà nhìn Sang Min, mỉm cười ngập ngừng: "Nghe có vẻ không hợp quy củ, tạm thời các nhân viên khác trong công ty bỏ qua một bên không nói, một số tin đồn xấu cũng sẽ xuất hiện trong ban hội đồng quản trị, phải không?"

Sắc mặt Chaeyoung lộ ra chút chần chờ.

Jimin đúng vào lúc này, quay đầu nhìn về phía cô: "Anh có thể nói không?" Người đàn ông thấp giọng hỏi.

Ji Hee và Sang Min nhìn nhau, đồng thời quay qua nhìn Chaeyoung. Cô bất đắc dĩ, suy tư sau hai giây, cô đơn giản tự mình nói: "Mẹ, Jimin không chỉ là tổng giám đốc của JM, mà còn là cổ đông kiểm soát và chủ tịch hội đồng quản trị của cả công ty. Do đó, anh ấy có tiếng nói tuyệt đối trong các cuộc hẹn nhân sự."

"...?" Biểu cảm bà trì trệ.

Sang Min phản ứng càng nhanh, ông liếc nhìn hắn một cái, mang theo sự dò xét sâu: "Tiếp quản gia nghiệp ở độ tuổi trẻ như vậy."

Lo lắng cha mẹ sẽ xem hắn thành phú nhị đại, không làm mà hưởng, Chaeyoung vội vàng giải thích: "Tập đoàn JM từ sáu, bảy năm trước trên tay anh ấy đã hoàn thành việc chuyển đổi và đổi mới. Những năm gần đây, nói con đường JM từ một tay anh ấy phát triển cũng không quá."

"...."

Ánh mắt hai vợ chồng nhìn Jimin đột nhiên càng tràn ngập ý vị xem kỹ.

Đến độ tuổi này, bọn họ sống cũng rõ ràng hơn chút. Một trong những đạo lý thấu hiểu nhất đó là sẽ không tự nhiên có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chứ đừng nói đến miếng bánh vàng.

Sẽ không mất con rùa vàng.

Cho nên bọn họ hiển nhiên bắt đầu nghi ngờ con rùa vàng quanh thân lấp lánh này có phải mang theo ý đồ xấu không thể cho ai biết với Chaeyoung hay không.

Cô hiểu cha mẹ mình, nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu suy nghĩ của họ ngay, nhưng nó liên quan đến quá khứ, cũng không thể giải thích điều đó cho Jimin.

Cả hai bên chỉ có thể ngoài mặt hòa thuận vui vẻ để giải quyết vấn đề này tạm thời.

Một bữa cơm trưa cuối cùng đã kết thúc trong nhiều cực hình.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ