NGOẠI TRUYỆN: LEE KOOK

9 1 0
                                    

Jungkook ban đầu không phải họ Jeon mà là họ Lee và một chữ đơn "Kook". Tên được lấy từ cha ruột của cậu.

Lúc cậu học tiểu học và trung học phát triển chậm hơn so với các bạn học bình thường, cho nên trong những người cùng trang lứa thì cậu trông gầy yếu hơn. Mỗi lần cậu lên sân khấu tự giới thiệu bản thân, nói "Tôi tên là Lee Kook, là Kook trong hào hoa phong nhã (*)", dưới sân khấu đều tràn đến tiếng cười ghẹo trêu chọc.

(*) Hào hoa phong nhã: chỉ những người lịch sự tao nhã, dễ được yêu mến.

Thời gian trôi qua, Lee Kook càng trở nên trầm tĩnh hơn. Trong đám đông, cậu không bao giờ mở miệng, chỉ cúi đầu một mình nép mình vào góc phố mà đi.

Về sau tóc của cậu dần dài ra, một nửa phần tóc trước che đi đôi mắt, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trông lớn hơn một hai số so với cơ thể. Các sinh viên thích ồn ào và ra vẻ, không có ai chú ý đến thiếu niên gầy yếu thiếu sức sống ở trong góc.

Lee Kook rất thông minh.

Lúc học tiểu học còn chưa bộc lộ rõ ra. Chế độ giáo dục của thị trấn nhỏ bọn họ là năm năm tiểu học, bốn năm trung học, đợi đến lúc cậu lên học trung học, số lượng môn học nhiều hơn độ khó cũng càng tăng, trí óc và thành tích của Lee Kook so với các bạn cùng trang lứa có thể dễ dàng loại họ ra khỏi vị trí đầu.

Năm đầu trung học, kỳ thi giữa kỳ đầu tiên hắn đã nằm trong top 3 của lớp. Khi có kết quả, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên của các bộ môn đều rất bất ngờ... Đối với học sinh này hầu như không có ấn tượng gì, trước giờ chưa nghe cậu trả lời câu hỏi trên lớp hay đặt câu hỏi sau giờ học.

Mọi người cho rằng chỉ là ngoài ý muốn.

Sau đó kỳ thi cuối kỳ, cậu đứng đầu trong khóa năm nhất của trường trung học bình thường, giáo viên và học sinh cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến thiếu niên gầy yếu hay đi theo mép tường này.

Được các bạn cùng lớp chú ý đối với Lee Kook mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Cậu yên tĩnh ít nói, không thân với mọi người, tất cả thời gian đều là chỉ một mình, Hơn nữa cơ thể chậm phát triển so với bạn học thoạt nhìn nhỏ hơn hai, ba tuổi nên các nam sinh đối với cậu đều rất bài xích.

Mà thành tích tốt đã khiến cậu càng có thêm nhiều kẻ thù.

Sách vở bị ném vào thùng rác, bàn học thì bị tô vẽ lung tung bừa bãi, ghế thì bị ném vào phân trong bụi cỏ dưới lầu, cặp sách thì bị nước trà đổ vào... Đủ kiểu bắt nạt diễn ra lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Suy cho cùng thì một đứa trẻ có thành tích tốt sẽ luôn luôn được giáo viên chú ý nhiều hơn. Giáo viên chủ nhiệm cũng muốn giúp đỡ, nhưng đừng nói đến việc đợi Lee Kook chủ động, cho dù là được chủ nhiệm gọi đến văn phòng hỏi có chuyện gì khó giải quyết không thì thiếu niên thoạt nhìn gầy yếu này vẫn đứng yên không nói một lời.

Thời gian lâu dần, giáo viên cũng đã mất kiên nhẫn.

Sách vở bị ném vào thùng rác thì Lee Kook tự mình đi nhặt về, bàn học bị vẽ lung tung thì cậu dùng giẻ lau lau sạch, ghế bị ném xuống bãi cỏ dưới lầu thì cậu vẫn luôn có thể tìm lại được... Có đôi khi thậm chí lười đi học, cậu liền mang ghế ngồi dưới ánh mặt trời ở hành lang, yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ cả một tiết học.

KẺ ĐIÊN VÀ BÚP BÊ CỦA HẮN [MINROSE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ