Chương 1

9.5K 773 80
                                    

"Chết tiệt, đây là đâu!"

Takemichi tỉnh dậy trong một phòng ngủ nhỏ, cậu dáo dác nhìn xung quanh. Cả phòng không một bóng người, những mảnh kí ức dời dạc dần truyền vào đầu cậu.

"Takemichi? Mày ổn chứ?"

Thiếu niên kia cầm tô cháo đến bên cạnh cậu, tất cả kí ức của kẻ nào đang truyền tới đầu cậu. Sau một hồi đơ người cậu mới tỉnh mộng.

"Tao không sao...Teru"

"Ăn cháo đi, mày nằm vậy cả tuần rồi"

Takemichi gật nhẹ, kí ức đang chồng chất lên nhau khiến cậu rối rắm. Cậu nhớ rằng mình đang cùng cấp dưới của mình làm việc, sau đó tên kia dùng súng bắn cậu và khi tỉnh cậu đã ở đây.

"Tao đã gặp chuyện gì..."

Cậu thấy thiếu niên kia chỉ trầm lặng nhìn mình, cậu đã hiểu được một phần kí ức xuất hiện trong đầu. Có lẽ giống như việc xuyên thời không, ở kia cậu đã bị ám sát rồi chết còn ở đây cậu là một ca sĩ nhỏ bé.  Vừa hậu đậu lại vừa ngốc..

Thiếu niên trước mắt cậu là bạn thân của thân chủ, hai đứa nó cùng đam mê nên lặn lộn trong giới giải trí nơi chẳng khác gì giới xã hội đen, đầy lỗ hổng cùng đủ thứ trong màn tối khó ai biết được.

"Bác sĩ bảo mày ngộ độc nhưng tao không tin, làm quái gì có chuyện ngộ độc mà nôn ra quá nhiều máu như vậy!"

Teru cau có thể hiện sự bức xúc của mình, nhìn là có thể thấy cậu ta vô cùng lo lắng cho thân chủ, đây có vẻ là một đứa sống vì tình vì nghĩa. Tạm thời có thể tin tưởng.

"Dù sao mày cũng đã ổn, ăn cháo rồi nằm ngủ một giấc đi, mày có thể tĩnh dưỡng vài ngày nữa. Tên quản lý đó sẽ chả quan tâm bọn mình ra sao đâu"

Nói rồi cậu ta đứng dậy, lại tủ cầm lấy bát cháo đưa cho cậu rồi đứng đó canh cậu ăn cho bằng hết mới rót đưa cậu một ly nước lớn và thêm hai viên thuốc.

Chu đáo thật đấy.

"Nghỉ đi, điện thoại của mày bị ai đập vỡ hỏng hết rồi, tao đưa mày dùng máy của tao, lắp sim vào rồi dùng mà coi báo"

"Ừm, cảm ơn .."

Cậu ta gật nhẹ rồi cầm bát, cùng đủ thứ rời đi. Takemichi xem xét viên thuốc cẩn thận , đến khi nó thật sự chỉ là một viên thuốc kháng sinh bình thường thì mới cho vào miệng, thêm cùng nửa cốc nước kia.

Ăn uống no say, vừa nằm ra giường thì dáo dác nhìn quanh mấy cái, đảm bảo mọi thứ ổn thoả thì chẳng ngăn cơn buồn ngủ nữa mà nhắm mắt ngủ say.

Lúc Takemichi tỉnh dậy thì đã là 9h sáng hôm sau

"Dậy sớm thế, vào nằm ngủ thêm lúc đi?"

"Tao ổn"

Cậu nhận thấy sự chiều chuộng dành cho mình từ phía Teru, có vẻ cậu ta và thân chủ đã vô cùng thân thiết, cứ chiều vậy sẽ sinh hư đấy!

"Ăn sáng rồi vào nghỉ đi"

Cậu nhìn Teru đưa cho cậu một suất cơm với canh miso và thịt gà. Còn cậu ta thì vô cùng vui vẻ thưởng thức cái bánh kem nhỏ, vừa nhìn là biết đây làm loại bánh bán ở mấy của hàng nhỏ với giá vài trăm yên.

"Sao mày không ăn cơm?"

"Tao thích bánh ngọt"

Teru liếc nhìn qua cậu rồi đáp một câu, rồi cầm hộp sữa dâu nhỏ nhỏ lên uống ngon lành. Takemichi với linh hồn ông chú nhìn thiếu niên kia ăn mà vô thức thấy cái bánh nhỏ kia có vẻ ngon hơn suất cơm nóng hổi trước mắt.

"Đừng hòng tao cho mày ăn bánh khi mày chưa ăn xong cơm, lo ăn phần của mình đi!"

"..."

Sao nó biết cậu định nói gì? Cậu đâu có nhìn cái bánh kia lộ liễu đến vậy.

"Sao mày biết tao muốn ăn bánh của mày?"

"Đoán"

"..."

Takemichi cảm thấy hổ thẹn khi thân là một xã hội đen mà lại bị một đứa chỉ bằng nửa tuổi của mình nhìn thấu tâm tư.

"Takemichi ăn cơm đi"

"Được rồi.."

Takemichi đã no căng khi ăn hết cả suất cơm đó.

[...]

Ba ngày sau, Takemichi ngồi cạnh nghe Teru kể lại về công việc chúng nó đang làm. Ngoài tập vũ đao thu âm, luyện giọng thì cậu còn vô tình dính thêm vào một việc khác.

"Đóng phim?!"

"Ừ, trước khi mày hôn mê mày đã kí hợp đồng..."

Takemichi cảm thấy choáng váng, cậu cảm thấy hát hò đã vô cùng khó khăn, giờ thằng thân chủ này còn cho thêm một cái đóng phim.

Trên báo thì tiếng xấu của tên thân chủ này đã đạt ngưỡng, nhan sắc thì bình thường, đàn hát nhảy múa cái gì cũng bình thường nhưng lại cao ngạo, chả biết làm cách nào chen chân được vào bộ phim kia. Mà tên thân chủ này cao ngạo chắc chắn có tám phần là do thằng Teru mà ra!

"?"

Teru khó hiểu nhìn Takemichi đang dùng ánh mắt nguy hiểm lườm mình.

"Vai gì?"

"Một vai phụ có tính bước đệm cho phim, vai của mày là tay xã hội đen dưới trướng nam phản diện"

"Xã hội đen à..?"

Takemichi xoa cằm trầm ngầm

"Vai của mày có tính cách khá lạnh lùng, ai nhìn vào cũng phải nể vài phần. Công việc của này là đòi nợ thuê, nói mày là bước đệm vì mày sẽ cứu nam phản rồi tạch"

"...Mắc gì cứu nam phản diện?"

"Theo cốt truyện thì là do mày với nam phản diện là bạn thân thuở nhỏ"

"Cảnh đầu là gì?"

"Để tạo dựng đúng theo nhân vật cùng để giới thiệu luôn nhân vật cho đỡ tốn chi phí thì cảnh đầu của này là đòi nợ"

"..."

Kiếp trước làm bất lương, sau làm chủ một băng đảng tàn ác không gì là không dám làm. Kiếp sau sử dụng khí chất kiếp trước đi đóng phim, kiếm được tiền lại chẳng tốn sức. Tội gì không làm?

______________Hết chương 1______________

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ