Những ngày tháng êm đềm trôi qua, cũng đã một tháng kể từ khi kí hợp đồng với công ty mới. Thế nhưng những ngày sắp tới Hinata và Ema có chuyện gì đây rất gấp nên đã nhờ một quản lí khác đến giúp đỡ họ. Uy tín của Hinata thì khỏi nói, tất cả đều tin tưởng anh, việc bận lần này có lẽ là vì những công việc tiếp theo của họ đi.
"Xin chào, tôi là đại diện tạm thời cho các cậu trong một tháng tới"
Cả đám vui vẻ chào lại, đại diện tạm thời này là một trung niên mập mạp, có lẽ cũng đã ở công ty khá lâu rồi. Cứ nghĩ người kia sẽ tốt như Hinata, dù sao cũng là người quen của anh ta nên không có cảnh giác.
[...]
"Anh bảo đi uống rượu? Không, không, tôi xin kiếu"Lúc này cả nhà đã đi tập vũ đạo, lần trước do sơ sảy nên nó trượt chân ngã, chả hiểu sao bao nhiêu lần ngã chẳng sao lần này ngã nhẹ có một cái mà trật chân, chả làm ăn được gì ngoài đi thu âm. Mà nguyên một nhóm thấy nó bị thương thì ngoài nấu ăn ra thì chẳng có việc gì đến tay, thậm chí thằng bạn nối khố của cậu còn định bế cậu đi chứ không có cậu đi lại. Nghĩ lại thì vừa rùng mình lại vừa thấy ấm áp, rặt một lũ ngày thường lười chảy thây, nhắc mãi mới làm thế mà nó chỉ trật chân một cái là làm loạn lên như chạy nhà. Thế nên là nó phải ở nhà một mình vài ngày còn mọi người vẫn tiếp tục tập.
"Teru, chỉ uống vài ly thôi, không có gì đâu, bằng hữu của tôi là muốn tài trợ cho các cậu mà"
"Không, không được, tôi không thích uống rượu, mà chân chưa lành, tôi đi lung tung về sẽ bị tra tấn màng nhĩ"
Teru biết sự quan trọng của nhà tài trợ, nhưng mà nó sẽ không đi gặp người lạ một mình đâu. Nó không giỏi nói chuyện, cũng không thích nói chuyện với người lạ. Nên là dù có quan trọng thì ít nhất phải có người đi theo. Chỉ là dập máy xong bên kia liền gọi lại, cuối cùng thì nó vì khó chịu nên mới miễn cưỡng đồng ý. Trước khi đi cũng có nhắn cho Takemichi báo một tin cũng do lần này nó có dự cảm không lành.
"Teru đi taxi địa chỉ, cũng tiện tay gửi cho Takemichi một cái rồi mới đi vào trong. Giới giải trí đen tối, dù là nam nhân bình thường thì nó cũng phải bảo đảm cho bản thân một chút. Coi phim hoài toàn nói đi kiểu vậy sẽ bị đủ thứ, vậy nên là nó cẩn trọng một chút.
Đẩy cửa đi vào, có hai người trung niên cùng vài người tầm hai mươi ngồi đó, còn có vị trợ lí hờ của nhóm. Nó lịch sự chào một câu rồi đi tới chỗ mà nó cho là ổn và gần cửa ra vào nhất. Vì trở ngại giao tiếp nên nó chỉ khách sáo nói vài câu, hậu bối trọng tiền bối đó là luật trong giới giải trí, thà không làm bạn nhưng cũng không nên gây thù.
"Vậy em là Fuji_kun trong nhóm mới nổi đó? Rất đẹp nha, hôm nay đến muộn có phải hay không nên tự phạt một ly?"
Teru nhìn cái ly trên tay nam thanh niên, gật nhẹ cầm lấy uống một ngụm cạn chén, thản nhiên lại không hề run tay. Lại nói, trước nhậu cùng đám Takemichi, nó cũng bị ép rượu mà bọn nó có bao giờ thành công đâu, nó chưa kịp say thì đám bạn đã nằm thẳng cẳng ra đánh một giấc rồi.
Đúng như nó nghĩ, cơ bản chỉ là bị ép rượu thôi, trên phim cũng thế này nè. Nam chính bị ép rượu uống cho say rồi bla bla, này chắc cũng vậy, mình chỉ cần làm họ say trước mình là được! Đơn giản quá mà.
Bên kia thấy Teru còn cầm cả chai rượu lên tu ừng ực như người nga uống Volka, mặt nó chỉ hơi đỏ lên một chút.
"Hết ba chai rồi, ta bàn chuyện hợp tác được chưa?"
Teru lịch sự nhìn những người kia, nó vẫn còn bình tĩnh lắm. Vì tương lai của nhóm nhạc, nó sẵn sàng tu mười mấy hai chục chai rượu nữa cũng được. Nhìn đám người kia cười hì hì đáp ứng, mau chóng nói đến chuyện tài trợ. Biết bản thân đụng phải hàng dữ nên cứ thuận theo đã rồi tiếp tục sau, thời gian còn nhiều.
Teru nói đến việc tài trợ thì có chút hưng phấn, bởi việc này chỉ có lợi chứ không có hại, tiền để phát triển nhóm và nhiều thứ phát sinh khác. Muốn tất cả có thể thoải mái sống mà không phải tính toán chi li, cuộc sống gần đây cũng khá hơn, làm việc cho công ty cũng được tài trợ nhiều thứ.
"Teru, lại đây tôi nói"
"Ừm?"
Teru ngây ngốc nhìn bị đại diện hờ, chả hiểu vì gì mà người này tự dưng nghiêm túc thế. Chẳng phải gọi ra để nói chuyện tài trợ à? Tự dưng nói chuyện mặt ai cũng nhăn nhó như nhà đưa tang, rõ lạ. Teru đứng lên đi tới cạnh anh ta.
"Họ để ý cậu! Ráng là lấy lòng đi, rồi đời cậu sẽ sớm phất lên!"
"Mắc gì phải lấy lòng? Ta tình ngươi nguyện, đồng ý tài trợ vì thấy bọn này có tương lai thì có gì phải lấy lòng?"
Anh ta cau mày nhìn nó, ban đầu định chọn Takemichi cho nhanh nhưng nhìn tên nhóc đó có vẻ ngốc nhưng ranh ma hơn anh ta nghĩ, rất cảnh giác , mỗi lần nhìn vào con mắt xanh tuyệt đẹp kia chả biết vì lí do gì mà cảm thấy áp lực. Nhưng Teru thì khác, nó không giỏi giao tiếp, dù trong vài tình huống rất nhạy bén nhưng cách đối nhân xử thế thì mù tịt, không nhẹ dạ cả tin nhưng với người có quen biết thì sẽ dành cho họ một mức tin tưởng, hơn nữa hắn là do đại diện Hinata mời đến nên nó sẽ không nghĩ nhiều.
" Trong giới giải trí cần có quan hệ rộng, như vậy mới dễ sống"
"Đối với tôi thì không cần thiết"
Anh ta mất kiên nhẫn, rồi đột nhiên lùi phía sau một chút, Teru khó hiểu nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, thấy có hình phản quang lại thì lập tức phản xạ, tiếc là xui xẻo thế nào liền không kịp, vậy là bị nguyên một chai rượu nện vào đầu, choáng váng lùi ra sau.
"Chúng mày..!"
____________Hết chương 19___________
Đôi lời của tác giả
Chap này và chap sau tôi sẽ viết thiên về Teru, mong là các cô không thấy khó chịu huhu. Ban đầu tôi định để Takemichi nhưng mà thiết lập của Takemichi thì từng là lão đại lại mang linh hồn ông chú gần 30, không dễ lừa như vậy được, mà còn rất nhạy cảm với người khác. Nếu dễ lừa như vậy thì thật vô lý nên là tôi đổi chỗ. "Cưng chiều" con cưng của mình vài chap :'))
Và các nàng đang ủng hộ bộ này ơi, truyện được 500 bình chọn rồi nên nay có hai chương nha. Vui quá hú hú hú!!
Cảm ơn đã ủng hộ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!
FanfictionTác giả: Khuynh Hoành ~~Văn án~~ Sẽ như thế nào nếu Takemichi sống lại trong thế giới song song? Sẽ như thế nào khi những kẻ từng là bất lương giờ lại trở thành các Idol nổi tiếng?! Sẽ như thế nào khi đang từ một đại Boss Takemichi lại trở thành mộ...