Chương 15

3.1K 518 13
                                    

Lúc xong cơm trưa thì cũng vừa lúc Teru lật đật ôm chăn ngồi dậy, giật mình nhìn đám bạn đang ngồi xung quanh mình, nhìn mình với ánh mắt lạ thường.

"Sao..?"

"Lần đầu tiên tao thấy mày ngủ ngon như vậy, thậm chí bọn tao còn bật max âm báo thức, thế mà mày vẫn có thể rúc vào chăn ngủ như chết!"

Akkun đưa nó nhìn cái điện thoại, nhìn thời gian chính là mỗi phút kêu một lần. Nó chỉ biết nhìn đám bạn mà dùng khuôn mặt ngái ngủ gãi má cười trừ. Quả thực hôm qua nó cũng uống khá nhiều vậy nên ngủ hơi quá.

"Takuya còn định gọi bệnh viện vì lay mãi mày vẫn ngủ!"

"Xin lỗi" Teru đưa tay lên vò tóc, mặt vừa ngủ dậy vẫn hơi ngơ ra lúng túng xin lỗi cho đám bạn đang lo lắng của mình.

"Vì mày khiến bọn tao lo, nên bọn tao đã làm một bức ảnh đăng lên Page, quả báo của mày"

Inui đưa cái điện thoại ra còn Takemichi rất trọng giới thiệu.

"..." nó muốn rút lại lời xin lỗi.

[ Hình ảnh một chiếc 'bảo mẫu' bỏ đói anh em]_ Được đăng bởi Makoto

Hình ảnh Teru nằm cuộn trong chăn, bên cạnh là Takemichi cầm chiếc điện thoại với một loạt báo thức, trên đầu là cái đồng hồ điểm 12h trưa.

/Khi mày muốn ngủ nướng như như ba mẹ bắt đi làm bảo mẫu/

/Tại sao tôi lại cảm thấy sự bất lực của chiếc điện thoại chứ không phải cái mặt moe của Takemichi khi cầm cái cái điện thoại?/

/Tôi muốn làm cái chăn của tiểu Bạch!/

.....

Teru cầm máy đọc hàng loạt bình luận mà vừa bất lực vừa ngại. Nhanh chóng đi rửa mặt đánh răng rồi quay lại nhìn đám bạn đang cười đến nội thương của mình mà ngại hết sức. Từ đó không dám dậy muộn nữa.

"Chúng mày cấm cười nữa! Học Inui đi kìa!"

"Tao..cũng thấy buồn cười.."

Teru chính thức câm nín, cảm thấy vô cùng bất lực quay đi. Thật sự muốn đem xẻng ra xúc một cái hố để nằm dưới đó cho đỡ ngại

[...]
"Tôi nói rồi, rất hợp với ba người!"

"Không!"

Sau khi Ema nhìn thấy mới quần áo đã bị phai cả màu vì giặt đi giặt lại của bảy đứa thì anh đã không ngần ngại, rút trong ví ra cái thẻ đen được anh trai yêu dấu cấp cho, kéo cả bảy đứa đến Trung tâm thương mại cùng Hinata.

Teru phản ứng kịch liệt với cái áo hoodie đáng lẽ ra nên mặc để che cả người cho ấm thế mà vì cái gì lại chỉ có một nửa, nhà sản xuất thiếu vải đến vậy sao!
Takemichi ngại ngùng che bụng với mặt mình lại, cậu quả thực không ngờ sẽ bị trợ lí đại gia kia chọn cho bộ đồ này. Còn Inui...hắn trực tiếp quay lưng thay ra.

"Mặc thêm áo phía trong nữa, rất đẹp và hợp với dáng của cả ba!"

"Tôi cho cậu một đấm đấy! Đây là áo của nữ, phụ nữ người ta mặc vào để tôn dáng, nhìn ba thằng đàn ông to như con voi mặc vô có khác nào xỉ nhục bộ đồ không!"

Teru nhìn bốn thằng kia đang tươi cười đưa ra ngón like rồi quay đi như chưa từng nhìn gì. Lại tới khuôn mặt ngả ngớn của Ema chụp cậu và tên bạn ngốc kia tanh tách thích nhất quyết quay lưng vào phòng thay đồ.

"Này, thử tiếp, tôi đảm bảo bộ này không hở hang!"

Ema cười cười, thôi trò đùa cợt, anh thấy Inui và Teru thật sự muốn lao vào Combat với mình luôn rồi. Lúc này mới nghiêm túc chọn đồ phù hợp cho bảy người.

Quả thực, ban đầu anh muốn cho nhóm bước tới hình tượng trưởng thành một chút cho phù hợp với những bài hát của họ. Nhưng anh nhận ra, Inui thì có thể ngầu nhưng Takemichi thì không, khuôn mặt baby phận nộn đó không thể như hình tượng của Phạm Thiên vừa điên cuồng vừa mang vẻ đẹp xuất sắc được.

Cuối cùng, Inui từng xuất sắc với vai trò dance của Hắc Long để lại cho biết bao fan với hình tượng "mỹ nhân", khuôn mặt có thể đánh bại kha khá nữ nhân trong giới giải trí. Lại còn có thể nhảy trên đôi giày cao gót nổi bật. Inui đã đã đá Ema qua một bên rồi chọn cho mình vài mẫu trang phục theo phong cách đường phố hơi hướng hip-hop. Vừa cá tính lại dễ hoạt động.

Takuya thì với vẻ ngoài điển trai ưa nhìn, lại khá ôn nhu dịu dàng lựa chọn vài bộ đồ vời phong cách cổ điển lại tinh tế. Ema nói rằng sau khi có vài bức ảnh lên báo thì hẳn anh sẽ có số lượng fan nữ tăng rất cao.

Yamagishi lại khá ưa thích những bộ đồ có vải bò và Kaki. Một chiếc áo vải bò cùng áo phông đen bên trong khiến cậu chàng khá ổn,giữ nguyên được nét con nít. Còn Makoto thì theo những bộ quần áo hơi hướng thể thao và rộng rãi, vừa dễ hoạt động lại phù hợp với việc nhạc cụ anh ta ưa thích là trống và guita.

Teru thì ưa thích sự đơn giản, Ema đã phải ngăn cản vài lần khi cậu ta tính chọn mấy cái áo với hình mèo dễ thương. Dù vậy vẫn chẳng thể ngăn được nó lụm được vài cái cùng mớ quần áo với tông đen trắng của mình. Vừa đơn giản lại dễ phối, không cần phải suy nghĩ đến việc tối nay mình sẽ mặc gì

Takemichi thì thích những bộ đồ thoải mái với hoạt động thường ngày. Nhưng vì gu thẩm mĩ âm vô cực của mình thì hầu hết những món mà cậu chọn đều do Teru cùng Ema và Hina đưa tới.

Cả lũ cùng Hinata và Ema quần nhau trong trung tâm thương mại tới chiều. Bởi style ăn mặc cũng khá ảnh hưởng tới hình tượng của tất cả, đồ lần trước lên sân khấu của bọn cậu không có ai giúp phối, liền sáu đứa một kiểu, áo phông cùng quần dễ hoạt động. Hôm nay có trợ lý khó tính cùng người đại diện với máu mua sắm trong người đem cả bảy đứa chạy đôn chạy đáo trong trung tâm thương mại. Chính vì mỗi người ưa thích một phong cách khác nhau nên phải đi coi khá nhiều cửa hàng. Lúc Takemichi ngăn cản Ema tính tiền liền bị anh lườm cho còn bị mắng một trận đã đời, sau đó nguyên một đám không một đứa nào dám ho he nửa câu. Sợ bị vị trợ lý kia vả luôn một cái chứ không còn là chửi vào mặt nữa

____________Hết chương 15__________

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ