Chương 5

3.7K 617 28
                                    

"Thật quá mệt mỏi,Teru..nước" Takemichi thu thần thái lạnh lùng xin đẹp của mình lại, đi tới mè nheo tên bạn thân đang ngồi lướt báo.

Từ lúc bài hát mới ra, cả nhóm bọn nó đột nhiên lên hot search khiến thằng vani của nó không ngày nào là không ôm điện thoại. Đáng lẽ người ngồi ở đây phải là quản lý, nhưng anh ta là nói có việc bận nên không đến, Takemichi cũng không chịu để ai trang điểm nên Teru ngồi đây, vừa để chăm sóc cậu, vừa để nó tiện tay chụp ảnh khi cậu ngầu lòi.

"Này, uống đi, mày phải hoàn thành việc này trong cả tháng tới nên hãy quen dần đi" Teru nhìn nó rồi lấy chai nước lọc ấm đưa cho nó

Về cơ bản việc diễn vai này của cậu rất đơn giản, việc làm boss kiếp trước đã ngấm vào máu cậu nên giờ chỉ cần bộc lộ khí chất cùng mấy câu thoại thôi. Chỉ là cậu đôi lúc hơi nhập tâm quá nói mấy đoạn từ đâu đâu nhưng mà đạo diễn cũng không trách cậu, còn hỏi cậu muốn làm diễn viên cho tác phẩm tiếp của ông không

Takemichi thấy ông ta nhiệt tình như vậy cũng không dám từ chối thẳng mà chỉ nói sẽ xem xét.

"Ah..Teru ngoài việc là thần tượng trên sân khấu mày có lấn sang mảng nào khác không?"

"Không" Teru nhận lấy bình nước còn phân nửa thì cất vào balo

"Mày có thể thử làm người mẫu đấy, cũng kiếm được tiền" Takemichi gật gù trêu chọc, nó chỉ lạnh nhạt vỗ mất cái vào đầu cậu rồi nhìn cậu tiếp tục việc đóng phim của mình. Có rất nhiều cảnh ẩu đả, Takemichi có vẻ khoái phần này nhất.

Đến khi diễn xong cảnh ban đêm thì Takemichi mới được cho nghỉ, cảnh của các diễn viên khác sẽ được tiếp tục. Teru vì đợi cậu quá lâu mà đã ôm balo đánh được một giấc, mấy cô nàng trong đoàn phim cũng nhân cơ hộ để chụp hình nó, ai kêu khi nó thức nhìn hung dữ như vậy, ai dám đụng chứ.

"Dậy mày, về thôi"

"Hả... à tao biết rồi.."

Nó vươn vai rồi đứng dậy, hai đứa đi lại con xe cưng mới sắm của nó, thằng này thật sự dám bỏ hết tiền tiết kiệm để mua xe. Lúc mới mua nó còn định ở dưới hầm chung cư ôm 'em' xe đó ngủ nếu không bị 5 đứa cưỡng chế đem về phòng.

"Lên đi Takemichi, đi ăn tối đã nào"

"Đưa mũ bảo hiểm của tao đây rồi đi đâu thì đi"

Không phải nó không tin tưởng trình độ lái xe mới có bằng 2 ngày của bạn nó, chỉ là méo mó có hơn không, lỡ có vấn đề gì thì chỉ gẫy chân tay chứ không vỡ đầu.

Ăn uống no say thì hai đứa mua thêm bốn suất rồi lái xe về, chỉ là không rõ vì cái vì mà Takemichi nhận thấy có một cái xe bám đuôi chúng nó. Trên cơ bản chúng nó không muốn gặp vấn đề gì nên không muốn tiết lộ ra nhà cửa, giờ tự dưng bị bám theo thì có chút hoảng.

"Ê mày, có cái xe cứ đi theo hai đứa mình"

Cậu chọt chọt vào lưng Teru, nó chỉ nhìn gương rồi khẽ gật đầu, kêu cậu ôm nó chặt vào rồi đến đoạn đèn đỏ, nó nhân lúc đèn vàng mà rồ ga phóng đi, chỉ sau đó một giây thì đèn đỏ. Đây là lí do Takemichi đòi mũ bảo hiểm, lúc cần nhanh thì thằng này không cần biết đèn xanh hay đèn đỏ, ngã tư thì mặc kệ cả một đám người mà phóng, hai ngày nay ngồi sau lưng nó đi chơi mà cậu cảm tưởng như bản thân đã gặp thần chết đến mấy lần! Chả hiểu nó lấy đâu ra cái tư tưởng lái xe như này, mai kiểu gì cũng có bài biết là hai thần tượng lái xe vượt đèn đỏ làm loạn trật tự an ninh giao thông. À mà chắc cũng không có đâu, hai đứa cậu đeo khẩu trang rồi.

Quan trọng là cắt đuôi được cái xe đó hay chưa.

"Tch, dai như đỉa, xe của phóng viên à?"

Takemichi liếc ra sau, cái xe đen đó vẫn như cũ đuổi theo sau ở khoảng cách khá gần. Nó chưa kịp hiểu gì Teru đã dừng xe trước một quán ăn.

"Mày khùng à mà dừng ở đây?!"

"Ăn đã rồi chạy đi đâu thì chạy" Teru kéo cậu vào góc trong của quán ăn đó ngồi, mặc kệ cậu lo lắng lắng nhìn cái xe đen kia, gọi món cho cả hai.

"Hể, mày ăn cay như vậy sẽ bị đau dạ dày đấy!" Takemichi cau mày nhìn tô Ramen có nước dùng đỏ chót của gã bạn.

"Xùy xùy, lo ăn của mày đi kệ tao!"

Takemichi tạm thời bỏ qua cái xe đi sau mình mà cắm cúi ăn, chứ để mì ramen nở ra thì cậu sẽ bị chủ quán lườm cho cháy người mất.

Hai đứa phận mình ăn cứ ăn, người từ xe đen kia đi xuống, đi vào cũng không thèm để ý. Takemichi vô tình ngó qua thì cũng không nhìn thấy mặt của họ nên cũng bỏ cuộc, cắm cúi ăn hết to mì ramen to đùng.

"Từ từ thôi, đói thì gọi thêm"

"Ừm ừm, ngon thật đấy!" Takemichi húp cạn nước dùng mới thoả mãn.

Takemichi ăn xong thì nhảy cái một lên lưng thằng bạn để nó cõng đi. Teru giật mình thì khẽ chửi nó, đưa tiền cho chủ quán rồi cõng nó đi lại xe, lúc đi thì khẽ liếc qua nhìn bàn ngồi sau mình.

Nam nhân tóc trắng cũng liếc mắt lạnh lùng nhìn nó, nó cũng nhìn lại rồi nhếch mép thách thức rồi cõng Takemichi lại xe máy.

"Có cần mua đồ về cho tụi Takuya không Teru?"

"Tao bảo bọn nó đặt đồ về ăn với nhau rồi"

Teru đội mũ bảo hiểm lên rồi cài cẩn thận cho cậu, đợi cậu lên rồi rồ ga phóng đi rất nhanh, đám nam nhân kia chịu kịp định hình thì hai người đã mất bóng.

"Thằng cống rãnh đó không nhận ra Mikey?"

"Haha, Leader bị cười đểu chắc tức lắm"

"Takemichi.."

Họ đành gọi món rồi rời đi, không gặp sớm thì gặp muộn, kiểu gì Takemichi cũng sẽ tìm đến bọn hắn thôi!

_____________ Hết chương 5 ______________

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ