Chương 20

2.7K 452 23
                                    

Teru hung hăng nhìn đám người kia, bị chai rượu đánh vào đầu nên cảm thấy choáng váng vô cùng. Cả người cũng toàn mùi rượu xộc lên khó chịu vô cùng.

"Do mày chuốc lấy thôi thằng oắt"

Tên vừa đánh lén là một thanh niên gầy nhom như kẻ nghiện. Ánh mắt của hắn hoàn toàn chỉ có sự dâm dục, Teru tự hỏi rằng người này đã hít bao nhiêu 'cần' trước khi đến đây vậy. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng eo bị choàng lấy, lần này là bàn tay đầy thịt mỡ.

"Teru, nghe lời một c-"

"Đến bố mẹ tao còn không nghe, mày là cái thá gì?"

Teru cao ngạo cười khẩy, bình tĩnh xoay người cho tên đại diện một đấm vào mặt khiến hắn ôm mặt lùi ra sau, máu mũi chảy xuống sàn nhà. Nhưng cũng vì lấy cái chân bị trật làm trụ nên cảm giác đau nhói truyền lên não.

"..." kèo này không đùa được, dại quá!

Nó thoáng toát mồ hôi lạnh, ở đây cả thẩy có bảy thằng. Thân là một con bệnh Teru cảm thấy ở đây quần nhau không phải một cách hay, phải mau chóng tìm cách chạy ra khỏi phòng.

"Chốt cửa lại, nhãi con mày cứ từ từ chơi, bọn tao có nhiều thể loại mà.."

"Ha..."

[...]
Cả nhóm lúc này đang nghỉ ngơi, vì phân khúc cần có Teru thì nó bị đau chân nên đặc cách nghỉ ngơi vài hôm.

"Takemichi, Teru gửi gì lên nhóm này?"

"Nó gửi gì? Nhà cần mua thêm gì à?"

"Không, là định vị, nó bảo là tên đại diện kia muốn nó tới gặp tài trợ gì ấy"

Takuya cầm điện thoại lướt qua một lượt rồi đi tới đưa Takemichi xem. Nghe vậy thì những người còn lại cũng đi tới. Chỉ có một dòng báo là đi uống rượu với tên đại diện và thêm cả định vị, riêng khoản rượu bia thì bọn hắn không lo lắng nó sẽ bị chuốc say nhưng mà với cái chân thế kia mà cứ nhong nhong đi khắp nơi là thế nào?

"Sao Teru lại tới chỗ đó"

Ema cau mày nhìn địa điểm quen thuộc kia, đây là một nơi phù hợp để kí hợp đồng đấy nhưng mà cũng là nơi tuyệt mật gây nên những thứ đen tối nhất trong giới giải trí, đặc biệt là các quy tắc cấm.

"Có gì với nơi này?" Takemichi có dự cảm không lành, với kí ức của thân chủ cậu biết được rằng Teru từ nhỏ đã rất mê võ thuật nên đi học kha khá. Sẽ không có gì đáng lo khi thằng đấy hiện tại đang là một con bệnh, nó chỉ mới bị trật chân lỡ mà bị gãy ra thì lại tốn khối tiền đi nắn lại.

Takemichi quên xừ mất, Teru ngu ngốc như thế nào ở khoản giao tiếp và nhìn người. Cậu quên mất không nhắc nó hãy tránh xa tên đại diện kia ra một chút bởi vì thấy thằng này còn chả thèm nói chuyện với tên kia.

Tự dưng thấy lo lắng quá thể!

"Đi, đi tới đó, tao nghĩ không ổn đâu"

Akkun lên tiếng, nếu không có chuyện thì coi như là đến kết giao thêm vài người nhưng nếu có chuyện thì chẳng biết mọi thứ sẽ sảy ra theo chiều hướng tốt hay xấu. Inui cũng gật đầu hưởng ứng, lần trước Scandal của hắn cũng xuất phát từ trong đó, chỉ là Koko đã dùng tiền đè nó xuống rồi.

[...]
Tiếp tục đem một tên khác đánh ngất, Teru rũ tay thở dốc cực nhọc. Bình thường sung sức thì mấy thằng này đã là gì, ai dè lại mất cảnh giác bị ăn một đòn vào đầu, lũ này cũng chơi theo dạng một mất một còn. Thấy nó xử đẹp những tên khác liền rút 'hàng' ra, quả này nếu nó thua thì thật sự sẽ thành 'đồ chơi' cho mấy tên khốn này mất

"Thằng khốn! Ngoan ngoãn một chút thì chúng ta có thể vui vẻ trong hoà bình rồi!"

"Tao nhổ vào! Cứ đợi xem, tao thắng rồi thì cái thân dưới của mấy thằng có mặt trong này sẽ nát bét hết!"

Sống đến mười mấy năm cuộc đời, nó không tin bản thân sẽ bị một con bọ gậy và mấy con heo đè ra làm nhục. Nếu bảo là ảnh đế ngồi đó nó còn suy nghĩ lại,   chứ để đám này thì cậu thà bị mổ bụng lấy nội tạng đem bán còn hơn.

"Tiện nhân, cơ hội cuối cùng, hoặc mày quỳ xuống xin lỗi rồi phục vụ bọn tao thật tốt, bổn thiếu gia sẽ không ngược đãi. Còn không thì bọn tao sẽ đánh cho mày không lết dậy nổi rồi chúng ta sẽ vui vẻ với nhau sau"

" Nhan sắc thì đ*o có, tài năng thì cũng đ*o có, đầu thì đầy tóc mà óc thì toàn 'nòng nọc', cầm tiền bố hô mưa gọi gió, hẳn thiếu gia đây cũng không ngại tiến hoá ngược rồi đi lại bằng bốn chân, nhỉ?"

____________ Hết chương 20____________

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ