Chương 17

2.9K 526 24
                                    

"Thằng cống rãnh?"

"??"

Nguyên một nhóm người Takemichi nhìn Sanzu khó hiểu, đến cả Hanma và Kisaki cũng phải nhíu mày nhìn hắn. Tự dưng đặt biệt danh nghe bốc mùi như vậy cho người khác thì ai mà chẳng khó hiểu.

"Teru..ai thế?"

Sanzu nghe giọng thì đúng là người mà Boss vẫn luôn tìm kiếm. Hắn vẫn chưa trực tiếp nhìn thấy cậu,  mới thấy cậu vài lần trên màn ảnh nhỏ hay trên vài buổi live của cậu. Hắn thật sự muốn đi tới đem thằng tóc trắng với thằng tóc vàng kia ném qua một bên.

"Sanzu, chuyên Rap diss trong Phạm Thiên. Mày hâm mộ họ thì chắc chắn biết hắn"

"Đâu, tao coi xíu.." Takemichi kiễng chân, ngó đầu ra nhìn cái người nói chuyện cục cằn khi này.

Sanzu cau mày nhìn cái đầu vàng của Takemichi rồi tiếp theo là đôi mắt xanh biển, lúc vừa thấy hắn thì đôi mặt kia liền sáng lấp lánh nhưng rất nhanh liền đã thụt xuống.

"Sanzu, hình như cái biệt danh anh nói không có phù hợp với ai trong này thì phải?"

"Im mồm đi thằng ẻo lả! Thằng kia tránh ra"

Sanzu cau có nhìn Teru đứng chắn cho Takemichi, mặc kệ sự ngăn cản của tiểu trợ lí hùng hổ đi lại chỗ nhóm Takemichi đang đứng. Nếu được hắn sẽ thẳng tay dùng súng mà bắn chết kẻ đang đáng che chắn mục tiêu của mình.

"Đừng có quá trớn Sanzu, hai người cùng Takemichi đi kí cho xong hợp đồng. Không đồng ý thì chúng ta đi tìm chỗ khác"

Teru kéo Hinata và Ema ra phía sau, ngang nhiên đứng trước chặn tầm nhìn của Sanzu. Inui cũng nhíu mày lại đứng cạnh Takemichi, bản thân hắn không biết vì sao Teru trông có vẻ bài xích Sanzu nhưng mà với cái tính thô lỗ của tên đó thì chắc là do nó không muốn Takemichi học theo tên đó đi.

"Mày là cái thá gì?"

"No2 Phạm Thiên, chúng ta chưa từng gặp nhau đúng không? Vậy thì anh cũng chưa từng gặp Leader nhà chúng tôi, thế anh lấy quan hệ gì để nói chuyện với cậu ấy?"

"Trong giới giải trí quan hệ rộng là cần thiết lắm đấy cậu nhóc"

"Quan hệ rộng nhưng để nói chuyện với một người nói mình là cống rãnh thì hẳn giám đốc điều hành đây sẽ đeo găng tay rồi đấm hắn chết tại chỗ luôn nhỉ?"

Hanma tính nói đỡ cho Sanzu, dù sao tên này cũng là thành viên của nhóm nhạc lớn trong công ty hắn. Nhà tài trợ lớn cũng ở trong nhóm nhạc này. Ai mà ngờ hắn lại bị một tiểu idol bé nhỏ khoá mõm tại chỗ. Chỉ có thể híp mắt nguy hiểm nhìn Teru.

"Nói chung là Leader của bọn tôi còn nhỏ! Không thể nghe được những từ thô thiển, cậu ấy sẽ ngu ngốc học theo!"

Takemichi thân thể của đứa bé, linh hồn của ông chú gần ba mươi nhắm mắt im lặng. Quả thực nói cậu nhỏ cũng không sai...nhưng cậu không có ngốc.

"Làm nốt việc thôi Ema_kun!"

Takemichi gọi thanh niên đang đứng bên mình hóng hớt chuyện của Teru, anh quả thực chưa gặp trực tiếp thành viên nào trong nhóm của anh mình là Mikey, hay thậm chí là là của Izana hay anh hai Shinichirou cũng chưa từng gặp mặt, nhưng mà thế này thì cậu phải về phản ứng với anh mình mới được.

"Chỉ cần hoạt động tốt, bọn tôi sẽ không bạc đãi nhóm của cậu, đây, kí vào đó"

Kisaki nhìn người kia đang cẩn thận đọc lại bản hợp đồng. Gã vẫn nhớ thiếu niên này, lúc công ty của gã chưa phát triển được đến mức này thì nhóm nhạc của Touman đã vô cùng nổi và được gã để ý đến. Nhớ lần đầu gặp thì tên nhóc này mới 12-13 tuổi. Giọng hát cũng coi như dễ nghe, chỉ là leader của cậu ta lại là Mikey, từ giọng hát đến nhan sắc đều ăn đứt, những thành viên khác cũng có nét đặc biệt nên một đứa nhóc bình thường với chất giọng cũng không có nét đặc chưng rất nhanh liền bị đem lên bàn cân so sánh, bị vùi dập bởi những lời nói trên mạng xã hội. Dù luôn xuất hiện trên sân khấu cùng sau người thành lập nhưng lại bị quên lãng nhanh chóng. Hắn con nhớ như in cái ngày tổ chức event đầu tiên của Touman, riêng bàn của tên nhóc này lại chỉ có lác đác vài người, thậm chí mấy fan của cậu ta tới xin chữ kí cậu ấy còn ngay tại chỗ khóc làm mấy cô gái lúng túng dỗ dành.

"Đây là hợp đồng kí 1 năm đúng không?"

"Sao lại chỉ một năm?"

"Lần trước xui xẻo, bọn tôi vào nhầm công ty rồi bị bóc lột"

Kisaki nhìn câu thở dài kể lại, hắn nghe vậy cũng đành lấy một tờ hợp đồng kí 1 năm cho cậu đọc. Người khác tới đây muốn kí dài hạn, tên nhóc này lại chỉ kí một năm vì sợ bị bóc lột. Công ty hắn đâu có rởm như công ty cậu từng làm? Nhìn cậu đọc kĩ rồi mới dùng bút kí vào tờ hợp đồng, cậu giữ một bản, đại diện giữ một bản và bọn hắn giữ một bản. Hắn chưa kịp nói gì đã thấy cậu nói một câu rõ to.

" Cảm ơn đã đồng ý hợp tác với chúng tôi!"

Takemichi cười cười nhìn hắn, khẽ cúi người rồi vui vẻ nắm lấy tay Inui kéo lại chỗ Teru đang đấu mắt với hai người kia.

"Takemichi có chút trẻ con, cậu thông cảm nhé"

"Không sao, nếu cần gì thì cứ nói cho tôi"

Hina nhìn bạn thân mình gãi đầu, Kisaki chơi với anh từ bé đến lớn vậy mà anh thật sự chẳng biết tên này nghĩ gì. Đành nhún vai đi lại chỗ Takemichi đang được Inui bắt đeo khẩu trang đội mũ vào rồi mới được đến cạnh Teru.

"Teru Teru, xong rồi, đi về nói cho tụi Takuya biết thôi!"

Takemichi nhảy phát một lên lưng đứa bạn mình, meo meo nói đủ thứ. Teru cũng rất dung túng mặc cậu nghịch ngợm, cõng Takemichi lên.

"Tạm biệt mọi người"

Takemichi vui vẻ, cậu tự giác vứt bỏ cảnh giác với những người bạn mới tại thế giới này. Ít nhất là với tụi Teru luôn dung túng cho cậu làm điều mình thích, còn Mikey và những người khác? Từ từ tính, cậu không thích Mikey Phạm Thiên chút nào, kiếp trước cậu đã bị bắn ba phát vào người rồi bị ngậm hành từ Mikey, điều này chưa thể tha thứ được nên Mikey ở đây phải chịu tội thay!

______________Hết chương 17______________

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ