Chương 22

2.7K 502 18
                                    

Takemichi cả người căng cứng nhìn đứa nhóc kia một người toàn máu, một bên mặt thì đỏ ửng còn quần áo thì xộc xệch lại ướt sũng nước, xung quanh thì chính là một bãi chiến trường lộn xộn toàn mảnh thủy tinh. Cái quái gì đang xảy ra thế này..

"Teru..?"

Cả đám nhìn xung quanh, thế mà bọn khốn này dám ra tay với trẻ vị thành niên, nhìn người luôn chăm sóc mình rơi vào tình cảnh kia, bị lăn qua lộn lại nhục nhã thì máu nóng trong người sôi lên.

"Chúng mày là bọn quái nào?"

Tên bọ ngựa nhìn đám Takemichi nhíu mày, chẳng phải đã nói với bọn nhân viên rằng không được để ai lọt vào đây rồi mà? Mãi mới đem được món đồ chơi này áp xuống liền bị phá đám, hắn rất không vui!

"Teru?.."

Takemichi thấy nó im lặng liền thấy không ổn, nhìn cả người nó đầy vết thương rồi nhìn qua tên quản lý hờ đang thản nhiên ngồi dậy, hẳn là chưa nhận ra bọn nó ở cửa nên mở mồm liền nói Teru là tiện nhân, đem mấy lời vô cùng thô tục nói ra nhằm đả kích một đứa nhóc.

Teru hoang mang nhìn về phía mọi người, họ là đang tức giận phải không? Vì nó?

Teru im lặng trong phút chốc, sau đó liền oa oa khóc lớn khiến mọi người giật mình. Tên bọ ngựa cũng kinh ngạc nhìn nó, hắn ta đánh chửi nó liền bật lại tanh tách thế mà giờ lại khóc?

"Tiện nhân! Im mồm cho tao!"

"T..Takemichi!"

Nguyên một nhóm, ngay cả Takemichi cũng đơ người nhìn nó nức nở khóc. Thế mà lại khóc rồi? Việc này làm cả bọn có chút hoảng, Takemichi cũng không đứng đó chần chờ nữa mà ra lệnh để tụi Takuya cùng Inui đánh thoải mái rồi sau đó chạy tới chỗ tên đang giữ Teru cũng cùng tên bọ ngựa kia, bọn này chết chắc rồi.

Takemichi nhảy lên cho tên đang giữ Teru một đá vào đầu, làm hắn theo phản xạ mà thả nó ra ôm lấy đầu của mình đau đớn. Đỡ lấy tên nhóc đang oa oa khóc mà dỗ dành. Lần này là đổi chỗ, cậu làm một chiếc bảo mẫu đang dỗ dành tiểu hài tử đang khóc, đây là vì uất ức đi, một đứa trẻ 15 tuổi thì sao mà chịu được nhục nhã chứ?

Takemichi cũng vì vậy mà quay ra nhìn tên kia, nở một nụ cười thân thiện.

"Thằng khốn..mày làm nó khóc thì cũng nên bắt đền cái nhỉ?"

"Hừ! Chỉ là một tiểu minh tinh bé nhỏ, tao chỉ cần bồi thường là được chứ gì!"

Takemichi nhìn hắn hung hăng như vậy cũng cười cười không nói. Giao lại Teru cho Inui, cậu sẽ cho tên kia cảm nhận thế nào mới là tận cùng của đau đớn.

Nghe nói, từ đó về sau tên đấy đã phải ngồi xe lăng cả đời...

[...]
"Takemichi, nó cứ khóc mãi.." Inui nhìn cái áo đã ướt sũng nước mắt mà đen mặt. Thấy Teru dỗ thế nào cũng không nín thì đen mặt, hắn không giỏi chăm sóc kẻ khác!

"Teru..mày sao vậy" Takuya nhìn cái đứa luôn chưng bản mặt bất cần đời kia mà khóc lóc thì cũng lực bất tòng tâm, từ lúc anh quen nó đến giờ rất ít khi thấy nó biểu hiện tâm trạng buồn bã. Gần như là lạc quan đến kinh ngạc, sự việc lần này có lẽ là đả kích quá lớn đi.

Takemichi cũng không biết làm thế nào, cởi áo khoác ra khoác lên người cho nó. Lục tung kí ức của thân chủ cũng không tìm ra được cách dỗ, chỉ thấy thằng này dỗ thân chủ là chính, việc quái gì đã khiến một thằng nhóc như bảo mẫu nhà mình phải sớm trưởng thành như vậy? Quả là phiền phức mà ...

"Teru..nói coi mày làm sao? Rồi tao mua bánh cho mày" Dùng tạm cách dỗ con nít vậy

"Tao đau.."

Thế mà nó trả lời thật! Takemichi mừng quýnh lên, vậy mà hiệu quả, đưa tay xoa xoa đầu nó.

"Về thôi Teru, mày chịu khổ rồi.."

Takemichi thở dài, phải đưa thằng này đến bệnh viện thôi, cái tóc bết bết màu máu đã đủ để thấy thằng kia không nương tay chút nào. Hẳn là bị đánh vào đầu nên nó mới bị chạm vào dây thần kinh buồn tủi mà khóc đi. Nói rồi cậu kêu Akkun cùng Makoto kéo theo tên quản lý đi, còn mình thì cõng đứa nhóc đã mít ướt đủ kia đi.

Inui còn tốt bụng kêu nhân viên, nếu đồn ra ngoài thì sẽ cho họ đi một đường giống đám trong đó. Nào có ai dám phản khác chứ, quản lý cũng phải kinh hãi đấy..

_____________Hết chương 22___________

[AllTakemichi] Khi bất lương làm Idol?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ